Vũ Văn Hán Dương đứng tần ngần nhìn ngôi tam quan Phỉ Thúy trang. Hai cánh môi của lão bặm vào. Lão gượng nói :
- Ta phải đi... Ta không ở lại đây nữa. Dòng tộc Vũ Văn từ nay không còn trên cõi đời nhân sinh nữa. Oan nghiệt... oan nghiệt...
Lão nói dứt câu, lệ trào ra khóe mắt.
Thấy tình cảnh của lão, Tùng Vĩ, Tuyết Ngọc lẫn Tô Mặc Linh đều xúc động đến độ nghẹn ngào. Tùng Vĩ quay mặt về phía ánh nhật quang trỗi dần lên từ hướng đông.
Tuyết Ngọc bước đến, kéo theo Tùng Vĩ. Nàng nói với Vũ Văn Hán Dương :
- Tiên sinh! Chuyện đã qua rồi... Tiên sinh đừng buồn nữa vì có nuối tiếc cũng không thể nào kéo lại được.
Tùng Vĩ chen vào :
- Hay là tiền bối nhận Mặc Linh và Tuyết Ngọc làm nghĩa nữ, thay cho Vũ Văn Hán Vĩnh huynh... cũng được vậy. Tuyết Ngọc và Mặc Linh cũng xứng với dòng tộc Vũ Văn mà.
Tuyết Ngọc nheo mày.
Vũ Văn Hán Dương nhìn Tuyết Ngọc và Mặc Linh :
- Lão phu sợ... hai người không chấp nhận với một dòng tộc có một người như Vũ Văn Hán Vĩnh.
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Không đâu. Tiền bối xem kìa... Hai nàng ấy xúc động những tưởng sắp khóc kìa.
Tuyết Ngọc nhìn sang Mặc Linh. Mặc Linh khẽ gật đầu.
Hai nàng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vũ Văn Hán Dương. Cả hai cùng lên tiếng :
- Mặc Linh, Tuyết Ngọc ra mắt nội tổ lão gia.
Vũ Văn Hán Dương xúc động đến độ rơi nước mắt.
- Đứng lên... Đứng lên...
Lão nắm tay Tuyết Ngọc và Mặc Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390751/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.