Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc bước vào gian đại sảnh của Phỉ Thúy trang. Không gian im ắng lạ thường, cùng với vẻ âm u khiến cho hai người phải e dè.
Giọng nói của Vũ Văn Hán Vĩnh ồm ồm từ phía sau bức bình phong cất lên :
- Tiểu tử đúng là Cang Tùng Vĩ chứ?
Hướng về bức bình phong, Tùng Vĩ ôm quyền xá :
- Chính tại hạ. Còn tôn giá, hẳn là Vũ Văn Hán Vĩnh “Vô Ảnh Phi Đao”?
- Không sai. Tùng Vĩ! Ngươi đến để cứu Tô Mặc Linh?
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
Tuyết Ngọc từ tốn hỏi :
- Tô Mặc Linh đang gặp phải nạn gì mà Tùng Vĩ ca ca phải cứu?
Đôi mắt của Vũ Văn Hán Vĩnh rọi vào Tuyết Ngọc. Ánh mắt của gã sáng hẳn lên. Gã nói :
- Cô nương đẹp lắm. Ta phải thừa nhận chưa từng gặp một nữ nhân xinh đẹp như cô nương đây.
Đôi lưỡng quyền của Tuyết Ngọc ửng hồng. Nàng miễn cưỡng đáp lời :
- Tôn giá quá khen. Tuyết Ngọc nghĩ mình cũng tầm thường như bao nữ nhân khác mà thôi.
- Đừng khách sáo. Vũ Văn Hán Vĩnh đã gặp biết bao nữ nhân trên đời này, nhưng thú thật chưa từng thấy một người nào xinh đẹp tuyệt sắc như cô nương cả. Tại sao chuyện của Cang Tùng Vĩ mà cô nương lại đi cùng với hắn?
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Tại hạ và nàng như bóng với hình. Hình đâu thì bóng đó... không bao giờ chia cắt.
- Câu nói của Tùng Vĩ khiến cho Vũ Văn Hán Vĩnh này phải ngạc nhiên đó.
Y đằng hắng, nói tiếp :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390749/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.