Tùng Vĩ nằm mơ cũng không tưởng được người vừa xuất hiện thốt ra lời nói vừa rồi là Trương Minh Minh. Nàng chắp tay sau lưng rảo bước ung dung tiến vào.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhìn Trương Minh Minh gần như không chớp mắt.
Minh Minh nói :
- Sao... mụ đồng ý chứ?
- Hừ! Nha đầu! Bổn nương chưa tìm đến ngươi thì ngươi tự dẫn xác tìm đến bổn nương.
Minh Minh nhạt nhẽo đáp lời Chu Mạc Nhược :
- Nếu ta không tìm Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì làm sao trả lại cho ngươi mũi châm hôm nào tại Vong Mạng cốc.
Mạc Nhược dấn đến hai bộ.
- Bổn nương nhưng tưởng đâu sau lần gặp mặt ở Vong Mạng cốc sẽ chẳng bao giờ thấy mặt nha đầu nữa.
- Nếu không gặp Minh Minh... hóa ra Minh Minh chết yểu sao?
Hai cánh môi của nàng mỉm lại :
- Giờ ta trả cho mụ mũi phi châm này.
Minh Minh vừa nói vừa lắc nhẹ hữu thủ. Mũi châm thoát ra khỏi tay nang. Không thấy mũi châm lướt đi nhưng lại nghe âm thanh rít lên như tiếng lụa xé.
Mạc Nhược vốn dĩ biết sự lợi hại của mũi châm kia thế nào, nên đâu dám xem thường, mà phải dụng chỉ khí đón lấy nó.
Chỉ khí của Mạc Nhược hứng thẳng lấy mũi châm cản nó lại. Mũi châm như sợi lông tơ là đà đáp xuống sàn gạch không tạo ra tiếng động nào.
Minh Minh cười khảy một tiếng rồi nói :
- Phi châm của mụ, mà mụ không nhận à? Nếu mụ không nhận thì tặng cho mụ vật khác vậy.
Nàng vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390756/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.