Mọi người chậm rãi tiến vào Loạn Thạch cốc.
Trong Loạn Thạch cốc, vô số những tảng đá với đủ các hình trùng trùng lớp lớp, chẳng khác nào một trận đồ bát quái, như thể muốn nuốt chửng lấy họ.
Tùng Vĩ đi cạnh Minh Minh và Thượng Kỳ. Tuyết Ngọc, Mặc Linh cùng với Vũ Văn Hán Dương theo sau. Sáu người lần bước qua từng lối mòn trong Loạn Thạch cốc.
Cuối cùng, mọi người quay lại chỗ cũ.
Tùng Vĩ nheo mày nhìn Thượng Kỳ.
- Tôn giá nghĩ sao?
- Chúng ta đang đi như một bầy kiến bò trên miệng chén.
- Đúng rồi.
Nhìn lại Mặc Linh, Tùng Vĩ hỏi :
- Linh muội! Muội từng sống với Long Tiên thần sứ, hẳn biết cách hóa giải trận pháp này?
Mặc Linh lắc đầu :
- Trận pháp này quá kỳ dị... Mặc Linh không biết cách hóa giải nó.
Nhìn sang Vũ Văn Hán Dương.
- Còn tiên sinh có ý gì không?
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu.
- Lão phu cũng mù tịt.
Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Y lia mắt nhìn qua mọi người rồi nói :
- Hay chúng ta chia ra để tìm một lúc xem có gì lạ không?
Mọi người cùng đồng ý với Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nói :
- Tùng Vĩ sẽ đi cùng với Minh Minh.
Nghe Tùng Vĩ nói, Tuyết Ngọc và Mặc Linh sa sầm mặt. Mặc dù thấy nét hoa của hai người không đồng tình với ý của mình, nhưng Tùng Vĩ vẫn giả vờ như không nhận biết điều đó.
Nhìn lại Thượng Kỳ, Tùng Vĩ ôm quyền từ tốn nói :
- Tôn giá hẳn tin tưởng Tùng Vĩ chứ?
Điểm một nụ cười mỉm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390759/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.