Những bông tuyết lất phất phủ xuống ngoài mái hiên tòa Dạ Hương lầu. Mặc cho trời tuyết giá rét lạnh mướt, nhưng khi bóng tà dương vừa tịch thì khách tìm hoa cũng lũ lượt kéo nhau đến. Nếu chỉ có khách tìm hoa thôi thì chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này trong những khách đến tìm thú vui lạ thì có một mỹ phụ nhan sắc đã ngoài tứ tuần nhưng so với các mỹ nữ trong Dạ Hương lâu chẳng thua kém gì. Người đó chính là Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược đã uống đến cân rượu thứ tư, bắt đầu thấm mem cay nhưng xem chừng vẫn chưa chịu dừng lại. Ả kỹ nữ đứng hầu Mạc Nhược nhỏ giọng nói :
- Nương nương! Người đã quá chén rồi.
Mạc Nhược ngẩng lên nhìn nàng.
- Không. Ta đâu đã quá chén nào... Ta... ta còn muốn uống nữa.
Bưng chén rượu, Mạc Nhược hỏi ả kỹ nữ :
- Nàng thấy ta có đẹp không?
- Tiểu Huệ thấy nương nương đẹp lắm.
- Hê! Đã đẹp thì đừng gọi ta là nương nương... mà hãy gọi ta là Chu Mạc Nhược, hay Mạc Nhược cũng được rồi... Nếu cần thì cứ gọi ta là Mạc Nhược công tử, hay Tùng Vĩ công tử cũng được.
Mạc Nhược dốc chén rượu trút vào miệng. Rượu trào ra hai bên mép, chảy xuống thấm bộ thanh y.
Đặt chén rượu xuống trước mặt, Mạc Nhược choàng tay qua vai Tiểu Huệ.
- Tiểu Huệ thích ta, hay thích bọn nam nhân đang ló mắt nhìn ta và nàng?
Tiểu Huệ nghe Mạc Nhược nói không khỏi lúng túng và bối rối. Nàng ấp úng mãi trong miệng mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390763/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.