Tùng Vĩ gặp mặt Mặc Linh, Tuyết Ngọc và Vũ Văn Hán Dương ở một tòa mộc trang, có khu vườn hoa đầy màu sắc. Vừa thấy Tùng Vĩ, mọi người chạy ra đón.
Đặt Minh Minh xuống ghế, Tùng Vĩ quẹt mồ hôi trán nói :
- Mọi người đều bình an chứ?
Mặc Linh nói :
- Tất cả mọi người đều lo cho huynh.
Vũ Văn Hán Dương nói :
- Cang thiếu hiệp! Có đúng như thiếu hiệp đoán không?
Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng :
- Nếu không đúng như Tùng Vĩ đoán thì Tùng Vĩ đâu có điểm huyệt Minh Minh và ba chân bốn cẳng chạy khỏi Loạn Thạch cốc về đến đây mà không có Thượng Kỳ chứ.
Nhìn Mặc Linh, Tuyết Ngọc và Vũ Văn Hán Dương, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói :
- Thượng Kỳ tôn giá đích thị là Huyết y nhân.
Chỉ Minh Minh, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Biết Thượng Kỳ tôn giá là Huyết y nhân rồi mà Minh Minh vẫn khăng khăng cho rằng Thượng Kỳ chẳng bao giờ giết nàng, nên buộc Tùng Vĩ dụng đến quỉ kế điểm tĩnh huyệt mà đưa nàng đến đây.
Vũ Văn Hán Dương bước lại bên Minh Minh :
- Cô nương đã biết Thượng Kỳ tôn giá là Huyết y nhân, sao còn dại dột vậy?
Minh Minh lắc đầu :
- Minh Minh không tin Thượng Kỳ lại làm trái di huấn của phụ thân mà hại Minh Minh.
Vũ Văn Hán Dương vuốt râu nói :
- Minh Minh cô nương! Thượng Kỳ tôn giá còn dám mở cuộc huyết thanh toán của Thiệu gia, thì có gì làm chùn tay y chứ. Mục đích của Thượng Kỳ tôn giá chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390762/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.