5.
Ngày hôm sau, Đức phi và Thục phi đến Phượng Nghi cung như thường lệ.
Đức phi khẽ bĩu môi, vừa uống cháo tổ yến vừa nói:
"Tối qua, tên cẩu Hoàng đế ấy lại đến cung của ta."
Thục phi ngẩn người, "Tối qua, hắn cũng đến cung của ta."
"Ta nói, ta đến nguyệt sự không tiện hầu hạ."
Đức phi vỗ bàn đứng dậy, “Khó trách, lời đầu tiên hắn nói khi bước vào là Hoàng hậu và Thục phi đều nói đến nguyệt sự, nàng đừng nói nàng cũng như vậy."
Thải Thanh che miệng cười thầm, "Vậy Đức phi nương nương giải quyết thế nào?"
"Ta nói, khi còn nhỏ cưỡi ngựa bị thương, không thể mang thai." Đức phi đắc ý hếch mặt lên trời..
Đức phi lại bỗng nhiên im lặng.
"Các ngươi nói, tên cẩu Hoàng đế ấy tối qua đã ngủ ở đâu?"
Chiếc bàn vuông vức giờ thiếu đi một người.
Thục phi thở dài, "Nương nương, người nên khuyên nàng ấy một chút."
Ta cười nhẹ đáp, "Trái tim thiếu nữ, sao có thể khuyên bảo được?"
Đức phi gật đầu hiểu rõ, "Cũng đúng, không thể không nói tên cẩu Hoàng đế ấy thật sự có diện mạo đẹp đẽ."
Cùng với vẻ cao quý lẫn kiêu ngạo bẩm sinh, dễ dàng khiến những tiểu nữ ngây thơ động lòng.
Trong lúc nói chuyện, Hiền phi bước vào. Trên mặt nàng là vẻ e thẹn của nữ tử mới nếm trải chuyện đời.
Đức phi và Thục phi nhìn thấy nàng như vậy, những lời muốn khuyên cũng đều nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng nàng không vui được bao lâu đã lại khóc sưng mắt, như ngày mới vào cung, sưng đỏ như quả hạch đào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659958/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.