Việc nước đã đủ khiến hắn phiền não, người thương lại không biết thông cảm mà còn nổi giận vu vơ, Bùi Dục Tu trong cơn tức giận đã nói ra những lời khó nghe:
"Ương Ương, nàng vốn dĩ xuất thân từ nhà nông, trước đây ăn cháo cũng có thể qua ngày, giờ không ăn nho là không chịu nổi sao? Là trẫm quá nuông chiều nàng mới khiến nàng sinh ra tính tình như vậy!"
Lý Ương Ương không thể tin nổi, nhìn hắn rất lâu, sau đó tức giận bỏ chạy rồi nhảy xuống hồ sen.
Tiết đầu thu, nước trong hồ lạnh buốt thấu xương.
Bùi Dục Tu đích thân nhảy xuống cứu nàng lên.
Khi ta nhận được tin, vừa đến nơi thì nghe thái y bẩm báo:
"Hoàng thượng, Quý phi nương nương đã bị sảy thai..."
"Thêm vào đó còn bị hàn khí xâm nhập, e rằng sau này… khó lòng mang thai được nữa…"
Ngay sau đó là tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát, kèm theo tiếng gầm lên giận dữ của Bùi Dục Tu:
"Nếu không chữa khỏi cho Quý phi, trẫm sẽ chôn cả Thái Y Viện theo nàng!"
Thái y quả thật là nghề nguy hiểm nhất trong Hoàng cung, nhất là khi gặp phải một vị Hoàng đế có người mình thương yêu như Bùi Dục Tu, chỉ cần một sơ suất một chút thôi là có thể trở thành vật chôn theo.
Cả căn phòng im phăng phắc, thái y không dám trả lời, Quý phi thì quay mặt đi, không thèm nhìn Bùi Dục Tu.
Chỉ còn lại ta đứng đó, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Cuối cùng, thái y phát hiện ra ta, một câu chào hỏi mới khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659960/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.