1
Tháng thứ ba kể từ khi Bùi Dục Tu đăng cơ, ta được phong làm Hoàng hậu. Không phải vì hắn có tình cảm gì với ta, mà là vì hai lý do khác.
Thứ nhất, ta xuất thân danh giá, là khuê nữ được khen ngợi khắp kinh thành, có thể đảm đương trọng trách.
Thứ hai, mặc dù mất ba tháng trời nhưng Bùi Dục Tu cũng không thể thuyết phục triều thần lập để lập người trong lòng làm hậu, nên đành phải lùi một bước.
Ngày ấy tiến cung đúng vào tiết lập xuân, là thời điểm đẹp nhất trong năm. Nhưng trong đời ta, đây lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất.
Người đời chỉ biết đến câu chuyện phượng hoàng bay lên cành cao.
Nhưng đâu ai hay, thà rằng làm chim sẻ bay lượn tự do trên bầu trời, còn hơn là làm phượng hoàng bị nhốt trong lồng kín.
Đêm tân hôn, Bùi Dục Tu bước vào phòng trong tình trạng uống say túy lúy.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, cảnh cáo ta:
"Ngươi đã là hoàng hậu, từ nay phải giữ bổn phận của một hoàng hậu cho tốt."
"Tấm chân tình của trẫm đã dành trọn cho Ương Ương, điều duy nhất trẫm có thể cho ngươi là địa vị cao quý này."
Trong lòng vẫn luôn nghĩ về người khác, nên dù uống cạn rượu cũng không thể cho ta một đêm tân hôn đúng nghĩa.
Nói xong, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn ta, cũng không hề tháo chiếc quạt trong tay ta xuống đã lảo đảo rời khỏi Phượng Nghi cung.
Nghe nói, hắn đã đứng suốt đêm trước cửa Khiêm Gia cung của quý phi.
Đầu xuân hay mưa, dù đôi giày ướt sũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659963/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.