3
Khi ta đến Càn An cung, Bùi Dục Tu đang làm bánh đào mật cùng Lý Ương Ương. Lý Ương Ương vô ý làm đổ một chiếc ly lưu ly, khiến cho Bùi Dục Tu đau lòng không thôi:
"Ương Ương, có bị thương hay không?"
"Đừng nhặt nữa, chỉ là một chiếc ly thôi. Nếu cắt phải tay, trẫm sẽ đau lòng."
Thật ra ta cũng đau lòng, đau lòng vì chiếc ly lưu ly đó là cống phẩm từ Tây Vực có giá trị vô cùng xa xỉ, đủ để phát tiền công cho toàn bộ cung nữ trong hoàng cung trong vòng nửa tháng.
Hai người tình cảm ngọt ngào hồi lâu mới nhận ra sự có mặt của ta.
"Sao Hoàng hậu lại tới đây? Có việc gì sao?"
Bùi Dục Tu cũng biết, nếu không có việc gì quan trọng thì ta sẽ không bao giờ tới đây.
Thải Thanh đưa sổ sách lên cho hắn. Bùi Dục Tu chỉ lật vài trang đã nhíu chặt lông mày.
"Hoàng thượng, hiện tại Tế Châu bị hạn hán, Nghiêm Châu gặp lũ lụt, quốc khố đã phải chi phần lớn để cứu trợ thiên tai."
Ta không cần nói quá rõ, Bùi Dục Tu nói ít mà hiểu nhiều là được rồi.
Lý Ương Ương dường như không nhìn thấy nét mặt rầu rĩ của hắn, chỉ chăm chú nâng chiếc bánh hạch đào vừa hoàn thành lên muốn đưa cho hắn xem.
"A Tu, chàng xem, cái này làm đẹp nhất."
Ánh mắt Bùi Dục Tu khi nhìn Lý Ương Ương lập tức trở nên dịu dàng, hắn vô cùng cưng chiều mà xoa đầu nàng:
"Đúng vậy, Ương Ương làm tất nhiên là đẹp nhất."
Sau đó quay sang nhìn ta:
"Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-le-nhi-khuong-tao-tao/1659961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.