�
Lời đồn đãi trong hoàng cung, tựa như gió lạnh tháng chạp, thổi đến rát cả mặt.
Thủ vệ Phong Hà cung một lần say rượu, liền khai ra tân chủ nhân Phong Hà cung mà trong cung người người đều tò mò. Hôm sau, thủ vệ này rượu còn chưa tỉnh đã mất đầu. Thiên Dương đứng trước mặt thái hậu và Cửu vương gia, lạnh lùng cười, đây là chuyện của bản thân ta. Lần này, không ai có thể đuổi y từ bên cạnh ta đi nữa. Thiên Dương nghĩ.
Thái hậu và Cửu vương gia nhất thời đột nhiên minh bạch, hóa ra, Hoàng đế trước giờ vẫn chưa từng quên, cũng chưa từng tha thứ. Hóa ra, mình đã già rồi, nhưng Hoàng đế, đang trẻ trung như mặt trời giữa trưa.
Ly Ương bắt đầu ăn cơm, bắt đầu ra ngoài, lúc này ánh mắt người bên ngoài đã không còn thương tổn được y. Ly Ương biết, bất kỳ ai biến thành dáng vẻ như y thế này, đều sẽ trở nên không e sợ gì hết. Ly Ương đến hậu hoa viên, Thiên Dương đang ở trong đình nghe Linh phi hát. Đó là khu vườn Hoàng đế ban cho Linh phi, trừ Hoàng đế và Linh phi thì không ai được vào, nhưng Ly Ương lại muốn vào. Cho dù là thay Tích Nhan đi vào cũng được. Ly Ương thầm nghĩ những thứ mình phải đòi lại vẫn còn nhiều lắm.
Hoàng thượng. Linh phi nhìn Ly Ương ý cười đầy mặt, thấp thỏm lo âu. Trên thực tế, nàng trông thấy Ly Ương lần đầu tiên liền bắt đầu vui mừng, Tích Nhan không có được phân nửa vẻ xinh đẹp của Ly Ương. Linh Lung còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-chi-phong-nhan/243026/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.