Thiên Dương mở mắt ra, người bên cạnh còn đang ngủ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lần đầu tiên nghe nàng xướng khúc, liền hơi luyến tiếc rời khỏi. Tên cũng hay, Ngọc Linh Lung, chắc cũng có tâm linh lung nhỉ? Chẳng qua thiếu một chút trong sáng. Nhưng chút tiếc nuối ấy không ảnh hưởng tới việc Thiên Dương đưa nàng về cung. Bởi vì có Ngọc Linh Lung, Thiên Dương cũng có chứng cứ là đã đi qua Giang Nam.
Phong Duyên là Giang Nam đệ nhất danh nho, trên người mang theo hơi thở mê mông của Giang Nam, không thể nào nhìn thấu. Gạt một tầng sương mù ra, vẫn còn một tầng khác, có lẽ đó chính là điều mà người ta vẫn nói là bị hơi thở của mưa phùn lất phất Giang Nam xông ấy nhỉ? Nhưng trên người Ngọc Linh Lung không có. Nàng là ca cơ bị bán đến Giang Nam, bởi có dung mạo và giọng hát xuất chúng, mới tránh được trầm luân, nhưng cũng không tránh được dính chút khí bẩn. Duyệt người vô số, cũng liền có hơi thở thế tục. Tính ra thì mình cũng rất lâu rồi chưa tới Vị Ương cung, thời tiết lạnh dần, trong lòng cũng uể oải phát lạnh. Chỉ muốn ngồi trong Phong Hà cung, ngửi thứ hơi thở sắp sửa trôi đi ấy, an an tĩnh tĩnh sống qua mỗi một ngày.
Lúc Phong Duyên còn ở trong cung, ngoại trừ Tích Nhan, đề cập nhiều nhất cũng chính là Giang Nam. Khi đó thậm chí đã ước định, nói phải cùng đi Giang Nam xem thử. Khi ấy, Mục gia đã từ Giang Nam chuyển đến kinh thành, nhưng Phong Duyên nhất định là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-chi-phong-nhan/243027/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.