Dịch: CP88
Cô còn đang suy nghĩ hàm ý trong câu nói này, càng nghĩ càng muốn cười. Không phải trên mặt, mà là ở trong lòng. Trên đùi bỗng nhiên ấm áp, có tia nắng sớm rơi xuống đầu gối cô, khiến cơ thể cô cũng như được ánh nắng làm tan chảy.
"Không muốn nói gì hả?" Hắn lại trở về giọng điệu nửa thật nửa giả vốn có, "Biết thiếu mất một phần quà rồi nên thất vọng?"
Ý chỉ, nếu như hắn có bạn gái, cô làm em gái sẽ thu được một phần quà gặp mặt nữa.
"Đúng vậy ạ, rất thất vọng," Thẩm Chiêu Chiêu giả vờ tiếc nuối, "Như thế này cũng chỉ có anh đưa em đi chơi, vẫn là con gái với con gái dễ nói chuyện hơn."
"Đúng là oan ức em rồi," hắn bắt chước giọng điệu của cô, chậc lưỡi, "Chỉ có anh đi với em."
Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, không tiếp tục nói, cũng không cúp máy. Sự im lặng này không khiến cho người ta lúng túng, trái lại theo mỗi giây trôi qua càng trở nên đậm đặc hơn, dung hòa thành thứ bầu không khí không cần dùng lời nói để biểu đạt cũng khiến người ta không nỡ kết thúc trò chuyện.
Dẫu là sau khi gác máy sẽ có thể lại gặp nhau ngay dưới tầng rồi.
Thẩm Chiêu Chiêu muốn đi ngắm nhìn phong cảnh Macao, lên đến xe, hắn lại nói sẽ đưa cô đi xem nhà kính trồng hoa bên này. Xe đi đến nơi, rẽ vào một căn nhà nhỏ theo phong cách Châu Âu cổ điển khá yên tĩnh, Thẩm Sách dẫn cô vòng về sau nhà, tiến vào nhà kính trồng hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553428/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.