Dịch: CP88
Nằm dưới bàn tay cô là nhịp tim hắn, so với cô nặng hơn, chậm hơn.
Mỗi nhịp đập là một lần gõ lên trái tim cô, lại nặng nề đè xuống, ép cho cô thở không thông.
Hầm đỗ xe tối thui, mỗi góc đều như đang có cặp mắt nhìn chằm chằm về phía họ. Lông tơ khắp người Thẩm Chiêu Chiêu đều dựng đứng, bởi vì khoảng cách hiện tại của hai người quá gần.
"Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài ngày," cô đẩy trước ngực hắn, muốn để hắn tránh về sau, "Mới có bốn ngày thôi."
Tính cả một ngày nhiều năm trước thì chính là năm ngày. Dù là với một người đàn ông xa lạ nào mới chỉ quen biết năm ngày cũng chưa từng gặp phải cái tình huống này, cùng lắm là ăn cùng nhau được một bữa cơm. Huống chi hiện tại bọn họ còn có thêm một mối quan hệ đặc biệt, không phải sẽ càng cần phải thận trọng hơn sao?
Thẩm Chiêu Chiêu tự cảm thấy chút sức lực của mình khó mà đẩy được hắn, bất đắc dĩ đành nhỏ giọng cầu xin, lại gọi một tiếng "anh".
Hắn không chút nào bị cô làm lung lay: "Có gọi thế cũng vô dụng thôi, anh là muốn hỏi, em muốn hay không muốn."
Đúng, cô muốn.
Hoàn toàn không giấu được tình cảm của mình, nhìn hắn đứng trên đài muốn đấu đến cùng sẽ lo lắng đến phát điên, ngẫu nhiên thấy hắn cười cũng sẽ mỉm cười theo, ngay trong lúc nghĩ xem đến cùng hắn có bao nhiêu phần là thật lòng, một giây sau nghĩ đến hắn có thể đã có bạn gái rồi trái tim sẽ lại quặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553431/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.