Dịch: CP88
Cô chớp mắt một cái, nhìn thấy yết hầu hắn khẽ lăn.
"Cởi áo vest cho anh."
Cô lột áo vest ngoài của hắn xuống, rơi trên mặt đất.
"Áo sơ mi."
Đầu óc cô bắt đầu mơ màng, tìm thấy cúc áo trên cùng. Hắn không giống như một số người đàn ông khác mặc thêm một lớp bên trong sơ mi, bên trong để trần, sau khi toàn bộ cúc được tháo ra, ánh mắt cô len lén liếc xuống, sau đó dừng trên cái eo gầy của hắn. Nơi đó từng có cơ bụng rất đẹp, sau mấy năm đã hoàn toàn không còn rồi...... Cũng đúng thôi, là lẽ dĩ nhiên.
Mỗi một cái lẽ dĩ nhiên trên người hắn đều khiến cô muốn khóc.
Tình cảm của cô đối với Thẩm Sách thật sự rất kỳ lạ. Lẽ ra không thể sâu được như vậy, không có thời gian làm cơ sở, thế nhưng cô đối với hắn luôn có tin tưởng vô điều kiện, còn có ỷ lại, đau lòng......
"Nhìn anh." Hắn ghé môi bên tai cô thủ thỉ.
Sau đó chôn mặt vào hõm cổ cô, in lên một nụ hôn.
Lại cách một lớp áo hôn đến trước ngực, Thẩm Chiêu Chiêu mãnh liệt cảm nhận thân thể cô cũng theo đó mà nổ tanh bành, thậm chí còn nhìn thấy được cả huyết quang. Hồn phách theo cơ thể này nổ tung, chia năm xẻ bảy, bởi vì thứ cảm giác dị thường chưa từng được cảm nhận được này mà mất phương hướng, đầu ngửa về sau, đập lên cánh cửa.
Cửa gỗ vang lên âm thanh nặng nề.
Bàn tay Thẩm Sách dọc theo mép quần cô đẩy xuống.
Thẩm Chiêu Chiêu giống như bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553457/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.