Dịch: CP88
Phảng phất hơi ẩm chưa thu, giữa hai người là triều nhiệt nóng ẩm.
Đôi mắt Thẩm Chiêu Chiêu cũng mang theo ướt át, khiến người ta nghĩ đến mưa bụi Giang Nam, có một mỹ nhân ngồi thả hồn bên hồ, không hề để ý đến một góc váy đã bị gió thổi tung rơi xuống mặt nước. Nước làm ướt sũng một mảng, còn đang tiếp tục thấm lên phía trên, muốn lan ra càng rộng hơn.
Mà Thẩm Sách hắn, chính là tên bạc tình lang ôm ấp vị mỹ nhân ấy.
Quay đầu liền quên mất đêm tình.
Hắn và Thẩm Chiêu Chiêu......
"Anh vốn là," hắn thấp giọng nói, "Muốn chờ kết hôn."
Người nằm trong ngực hình như đang cười.
"Cười cái gì?"
Cô lắc đầu, nhịn cười đến mức dạ dày quặn lại, đau ná thở.
Bàn tay Thẩm Sách lần theo bên eo cô đi xuống, muốn kiểm chứng thực hư, cô bị hắn chạm vào, hít một ngụm khí lạnh: "Anh, khoan đã......" Không đến nỗi là cả người đều đều đau, nhưng riêng nơi này là không thể chạm vào. Đêm qua hắn mất khả năng tự kiềm chế, dùng cái từ "xé" này cũng không phải là quá.
"Đau hả?" Hắn ôn nhu hỏi, từng chữ rơi bên tai cô.
"Vâng," cô khẽ oán giận, "Một chút cũng không thích, em còn nghĩ là anh giỏi cái này."
Hắn cười. Xem ra cũng giống như hành binh bố trận, ban đầu chỉ mới là đọc trên sách vở mà thôi.
Trừ Thẩm Sách ra, cô chưa từng yêu đương với bất kỳ ai, không biết được những kỹ xảo chung sống, càng không có kinh nghiệm làm mấy chuyện cá nước thân mật. Không biết người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553459/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.