Dịch: CP88
"Anh đến hồ Thiên Đảo là lúc còn ở Phổ Đà hả?" Cô đoán nơi này hẳn là gần với Phổ Đà.
"Ừ." Chính là khi ấy, tai ương năm ba tuổi qua đi, ba dẫn hắn đến Chiết Giang rồi cũng rời đi.
"Vì sao muốn đưa em đến đó?"
"Nơi đó từng là Thiên Sơn, không phải Thiên Đảo. Dưới nước còn có thị trấn thành phố cổ."
Lần đầu gặp cô hắn vẫn chưa nhớ ra kiếp trước, trong đầu chợt nghĩ đến nơi này là vì khi còn nhỏ đã từng ở, đơn giản là muốn mang cô em gái này đi ngắm cảnh.
Mà bây giờ, hắn đã có thêm một đoạn hồi ức.
Năm ấy hắn mang Thẩm Chiêu Chiêu từ Sài Tang đến núi Lạc Già. Hành trình ròng rã mấy ngày trời, là vì muốn tránh tai mắt nên hai người không đi qua quận Lâm Hải, vòng một con đường khác xa hơn, đi qua thôn Diệp dưới chân Thiên Sơn. Gặp phải quan quân, hắn dẫn cô tránh mặt vào một tư trạch.
Nơi này có một tiểu viện là bộ hạ bất kể sống chết đi theo thay Thẩm Sách chuẩn bị sẵn. Chính Thẩm Sách cũng chưa từng đến nơi này.
Thôn Diệp, dĩ nhiên hầu hết sẽ là người họ Diệp, thế nhưng nơi này lại treo biển là "Thâm(深) trạch". Vốn là chọn một chữ "Thẩm(沈)", nhưng bởi vì ở ngay dưới chân Thiên Sơn, muốn giấu đi nên đổi sang thành chữ "Thâm" này. Cũng còn một mục đích khác, chính là để tránh người đến quấy rầy.
Ngày giữa hạ, nàng gác tay trên gối ngọc ngồi bên hồ, nhìn một đôi cá chép vàng chơi đùa, hỏi, ca, huynh có đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553461/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.