Cách ngày, Chiêu Chiêu dạo một vòng quanh căn trạch.
Nơi này được tu sửa để mô phỏng lại phong cách cổ xưa, chỉ có phòng bếp là nơi duy nhất mang theo hơi hướng hiện đại. Thẩm Sách biết cô thích ăn bánh ngọt, đặc biệt đặt một chiếc tủ lạnh trong này, mở ra là bánh ngọt đủ loại. Nhân viên làm việc ở đây cũng có thể lấy ăn tự nhiên, mỗi ngày ăn hết đều sẽ có người bổ sung mới.
Chiêu Chiêu cầm chiếc thìa xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, đúng lúc gặp Thẩm Sách đưa người mình đến uống trà chiều.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn và nhóm của mình đi cùng nhau, Thẩm Sách của hôm nay cũng rất khác với hôm qua. Tuy không phải gặp khách quan trọng nên không mặc vest mà chỉ đơn giản phối quần dài và áo ngắn tay thoải mái, thế nhưng vẫn toát ra phong thái khiến người khác không thể qua loa đại khái. Hắn trong công việc luôn là bộ dạng nghiêm túc, nhưng nhân viên cũng không sợ hắn. Thảo nào Thẩm Sách từng nói, nhóm của hắn giống như hắn đều là những tinh anh.
Vĩnh viễn không mặc đồ công sở, quần áo có thể tùy tiện nhất, tranh cãi trong chuyên ngành cũng ầm ĩ nhất. Mọi người đến từ các địa phương khác nhau, trong lúc cãi lộn hăng say còn có thể học được thành thạo cả tiếng mẹ đẻ của đồng sự, cãi đến khi nào ngã ngũ thì thôi. “Có rất nhiều thứ ngôn ngữ anh cũng chỉ biết nghe nói, thậm chí có cái chỉ biết nghe không biết nói, đều là nghe bọn họ cãi nhau mà biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553492/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.