Thẩm Sách ngồi trên ghế sô pha trong bảo tàng tư nhân.
Sau khi được quyền sư nhắc nhở, điều hắn lo sợ nhất chính là liên lụy đến Chiêu Chiêu và người nhà. Hắn tự nghĩ ra vô số giả thiết, đối phương sẽ trực tiếp tìm đến mình? Hay là Chiêu Chiêu? Hoặc là ba mẹ? Cũng có thể là mười mấy người cháu trai cháu gái bên ngoại? Người nhà? Người lớn tuổi trong nhà? Cuối cùng toàn bộ người của Thẩm gia, bắt đầu từ Chiêu Chiêu hắn đều sắp xếp người bảo vệ, đến cả chị gái và ba ruột ở xa tít bên nước Anh hắn cũng cẩn thận cho người theo sát.
Sự thật đã chứng minh, là họa thì không thể tránh.
Bọn chúng trốn trong tối, toàn bộ người bên cạnh hắn lại ở ngoài sáng, hắn có mọc thêm năm đầu sáu tay cũng không bảo vệ được hết.
May mắn hắn vẫn còn xác định được mục đích của đối phương: Tiền, và Thẩm Sách đền mạng.
Bất luận là mang ai đi, mục đích cuối cùng đều sẽ là mạng và tiền của hắn. Biết được mục đích của đối phương, thì sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thẩm Sách phong tỏa toàn bộ tin tức, để Thẩm Diễn ở lại thay hắn xử lý mọi việc, tiếp đón khách và trưởng bối.
Toàn bộ quá trình này hắn đều rất bình tĩnh, không giống như một người đang có em gái bị bắt cóc.
Chờ cho Thẩm Diễn đi, Thẩm Sách cởi bộ vest ra, thay vào một bộ quần áo thoải mái nhất. Hắn rửa chân, đi giày thể thao vào: “Nhóm người này bắt cóc đánh đập dã man một cậu bé sáu tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553493/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.