Quan hệ huynh đệ đồng môn của Thẩm Sách và sư huynh Trương Hạc thật sự rất tốt.
Sư huynh này là một vị tướng có phong độ, sở trường đàn cầm, đức hạnh tốt đẹp, con người thanh cao, nhưng cũng vì thế nên dễ chuốc lấy ghen ghét đố kỵ. Bởi vì có một nửa huyết thống là người tộc Thổ Dục Hồn, bị người nắm thóp, ở Bắc cảnh chịu không ít bôi nhọ. Năm đó Thẩm Sách vừa tòng quân, trong lòng có bất an lo lắng, thế nhưng lại e dè hai người ở thế đối lập nên một phong thư cũng không dám gửi đi. Trương Hạc sau khi về lại tộc Thổ Dục Hồn rất nhanh được trọng dụng nhờ một thân võ nghệ siêu quần, chẳng mấy chốc nhận phong vương, trở thành một vị Tả Hiền Vương đức cao vọng trọng có thể đứng cạnh Thái tử.
Đáng tiếc thân nhân của Trương Hạc đều đã bị chém đầu, dù có được phong Vương, thì cũng vẫn cứ mãi một thân một mình.
Đối với Thẩm Sách mà nói, Bắc cảnh là địch, phía Tây cũng là địch, bất kể là ở đâu, hai huynh đệ họ nhất định phải có một trận chiến sinh tử.
Yến hội tổ chức cạnh một khúc sông, lấy vải trướng quây ba mặt, ngửa đầu là có thể ngắm trời đêm.
Thẩm Sách đến nơi, tướng sĩ tộc Thổ Dục Hồn nhất tề nhìn sang, ít cũng phải trăm người. Hắn thản nhiên như không ngồi xuống, khẽ cười với sư huynh. Hai người không nhắc chiến sự, chỉ nói vài câu chuyện râu ria bên lề: “Năm đó phụ thân của sư đệ ly thế, đệ mới phải rời sư môn quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553496/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.