Nàng không có tâm tư thu dọn đồ, cứ thế cùng hắn rời khỏi tiền viện.
Vừa đi đến rừng trúc thì tỳ nữ của biểu tỷ đuổi kịp. Tỳ nữ tên Nguyên Hỉ đó cẩn thận ôm một đôi hài trong lòng, bởi vì xót nàng ngày nào cũng chỉ đi một đôi guốc gỗ nên đã lén lút làm cho nàng đôi hài này. Thẩm Sách thấy Chiêu Chiêu và tỳ nữ bịn rịn lưu luyến, không nỡ rời, bèn phân phó với tâm phúc một câu, không quá lâu, khế ước bán thân của tỳ nữ đã được đưa đến.
Gia trạch của mợ nằm trong một thành trì nhỏ ở quận Võ Lăng, không hay có người ngoài đến đây.
Dưới trướng Thẩm Sách có mười bảy tướng, hắn chỉ mang theo bốn người trong đó, theo đến cũng chỉ có tầm khoảng mười kỵ binh. Nàng vốn cho rằng hắn không muốn phô trương, nhưng rất nhanh đã phát hiện là bản thân nghĩ lầm rồi.
Nàng bước ra khỏi đại môn, đến gần khúc rẽ mới phát hiện bên ngoài này có bộ binh mặc áo giáp xếp thành hàng, còn có kỵ binh, nhìn không thấy điểm cuối, trận địa hoành tráng này đang yên lặng chờ đợi bọn họ.
Nàng để ý thấy ngoại trừ Thẩm Sách và bốn vị tướng tâm phúc cố tình dùng y phục bằng vải thô để cải trang thì những người còn lại đều trang bị mũ giáp vũ khí đầy đủ.
“Thẩm tướng quân,” người đứng đầu quân bộ binh ôm quyền với Thẩm Sách, “Thân là chỉ huy quân phòng thủ ở Sài Tang mà lại xuất hiện ở Võ Lăng, chẳng hay có cơ sự gì?”
“Bào muội lưu lạc nhiều năm tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-lao/2553495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.