Trầm Vân Song nghi hoặc hỏi lại, “Ồ? Còn có chuyện này nữa ư? Lẽ nào người này tham muốn danh tiếng của Hạ thần y cho nên mới giả danh trên giang hồ để lừa gạt mọi người.”
Nói đoạn nàng trầm ngâm suy tư, “Mười lăm tháng sau, Mộc Tuyết sơn trang có thiết yến chiêu đãi quần hùng, đại ca tôi kể sau khi Hạ thần y cứu huynh ấy thì đi đến sơn trang dự yến.”
Ta hỏi lại, “Mộc Tuyết sơn trang thiết yến?”
Nàng gật đầu đáp, “Trang chủ của Mộc Tuyết sơn trang là Mộc Yên Tuyết phát thiệp mời anh hùng đến trang dự yến kén rể. Tới lúc đó nàng ta sẽ dùng bảo kiếm Giáng Tuyết chấn trang làm của hồi môn.”
Trong lòng ta thầm nghĩ: Không lẽ vị Mộc trang chủ này đã phát thiếp mời sư phụ, không lẽ sư phụ định đến dự yến thật? Lấy khí độ và phong thái của sư phụ mà nói, hiển nhiên đè bẹp quần hùng, việc đánh bại mỹ nhân dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng sinh một dự cảm không lành mà trước nay chưa từng có.
Ta nhìn sang Lâu Tây Nguyệt, “Tây Nguyệt, vi sư ngưỡng mộ anh hùng hào kiệt giang hồ đã lâu, lần này Mộc Tuyết sơn trang thiết yến vừa hay là một cơ hội tốt để ta có thể kết giao bằng hữu trong thiên hạ, đồng thời cũng bắt luôn tên dám mạo danh ta. Chi bằng chúng ta cũng đến đó đi?”
Đôi mắt Lâu Tây Nguyệt ẩn chứa ý tìm tòi nghiên cứu, đối diện với ta một lúc mới cong khóe miệng khẽ cười, “Cũng được. Ngọc La Môn cũng nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-ngoai-truyen/249237/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.