Mộc Yên Tuyết chỉ thoáng giật mình trong phút chốc, vẻ kinh ngạc lộ rõ giữa chân mày dần thâu lại, đôi mắt sáng ngời dần tối lại. Nàng cúi người nhặt kiếm lên, bất chợt hai mắt híp lại, sát khí ùa tới.
Nàng cầm kiếm đâm thằng về phía ta, khoảnh khắc đó có thể thấy khuôn mặt nàng không hề có một tia máu.
Bỗng một cái ly bay tới, khi chạm vào mũi kiếm vỡ thành hai mảnh.
Lâu Tây Nguyệt nghiêng mình dời bước kéo ta qua một bên né tránh đường kiếm, cây quạt trong tay hắn mở ra rồi khép lại vừa hay kẹp chuôi thanh nhuyễn kiếm, “Mộc trang chủ, lẽ nào sư phụ tôi đã từng mạo phạm Mộc tuyết sơn trang?”
Nàng ta cau mày, hỏi lại, “Sư phụ của cậu?”
Lâu Tây Nguyệt gật đầu đáp, “Người là cốc chủ Dược vương cốc, Hạ Cảnh Nam.”
Ta vội nhìn sang sư phụ, thấy người vẫn đứng im chỗ cũ, vừa rồi người dùng ly trà đỡ kiếm khiến tay áo còn dính nước. Khi nghe vậy, người nhìn ta, mỉm cười nhàn nhạt, trong đôi mắt không mảy may cảm xúc.
Ta nghiêm mặt ho khan hai tiếng, rồi tiếp lời Lâu Tây Nguyệt, “Khụ khụ, tại hạ là đệ tử của Hạ thần y, lần này theo sư phụ đến Mộc tuyết sơn trang. Tây Nguyệt là đại đệ tử đời thứ ba của Dược vương cốc tôi. Chẳng hay trong lúc vô tình tại hạ đã mạo phạm Mộc trang chủ?”
Dứt lời ta quay mặt đi không dám nhìn Lâu Tây Nguyệt.
Mộc Yên Tuyết lộ vẻ khó tin, thấp giọng quát, “Rốt cuộc ngươi có phải là Lâm Ngật không?”
Ta hoảng hốt ngơ ngác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-ngoai-truyen/249240/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.