Cù Sở Hòa giơ ngón tay cái khen :
- Phu nhân quả có tài liệu việc.
Diệu Anh phụng phịu lắc đầu :
- Gia mẫu đã dặn tiểu nữ không được trở lại Ôn Châu một mình, mà phải chờ tỷ phu cứu được Doanh tỷ rồi đi theo luôn. Bà sợ gia phụ biết mất Doanh tỷ sẽ dùng kế thay mận đổi đào.
Mọi người sửng sốt nhìn Diệu Anh. Quả thực cô gái kia đã đến tuổi cặp kê, đứng cao gần bằng Tiểu Băng và nhan sắc cũng chẳng kém phần kiều diễm.
Thiết Long cười ha hả :
- Hay lắm! Ta đã hiểu ý lệnh mẫu rồi. Thôi thì Anh nhi ở lại đây với bọn ta vậy.
Diệu Anh thẹn đỏ mặt, ấp úng :
- Bảo chủ nói gì mà tiểu nữ không hiểu?
Cù lão nói khỏa lấp đi :
- Diệu Anh không đi cũng được vì đã có Ôn cô nương thông tỏ địa hình Hàn gia trang. Ngày mai, bốn người chúng ta sẽ lên đường.
Đêm ấy, Tiểu Băng trò chuyện với Diệu Anh đến tận nửa đêm mới về phòng Tuấn Hạc - trêи môi nàng điểm nụ cười bí ẩn.
Tuấn Hạc háo hức bồng Tiểu Băng vào giường. Nàng thẹn thùng nói :
- Tướng công không muốn biết chị em thϊế͙p͙ đã nói gì với nhau ư?
Tuấn Hạc mỉm cười :
- Ta hy vọng nàng đừng tiếp tục tự se dây tự trói mình nữa. Con tim ta đã dành trọn cho nàng, họ chẳng được gì sẽ rất thiệt thòi.
Tiểu Băng sung sướиɠ vô ngần, gối đầu lên ngực chàng thỏ thẻ :
- Thϊế͙p͙ vì quá yêu chàng nên muốn đền bù bằng hai chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-oan-luc/1997481/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.