Mới mùng bốn tết Vô Giới hòa thượng đã đòi rời khỏi Lư Lăng. Hồ Tinh cười nhạt :
- Hòa thượng cho rằng nơi này không đủ náo nhiệt hay sao? Nay Văn gia bảo có đến mấy kẻ thù lợi hại như Biến Hình môn, Khuất gia trang Thiên Độc giáo, Ma cung và Thiên Sư giáo, lẽ nào hòa thượng lại bỏ đi?
Vô Giới giãy nãy :
- Cù lão chỉ phóng đại, Thiên Độc giáo chủ đã có lời trọng thệ, còn Thiên Sư giáo thì có dính dáng gì?
Cù Sở Hòa giải thích :
- Ôn Thiếu Bảo đâu thể nuốt trôi mối hận này? Trước sau gì lão ta cũng tìm cách âm thầm báo thù. Còn Thiên Sư giáo và Ma cung thì sẽ bị lão Cổ Thiên Hòa kϊƈɦ động, bằng cách nói ra việc Tuấn Hạc giả Doãn Tự Vân đả thương Tích Ngọc Lang Quân và mới đây lại cướp tân nương của Ma cung.
Vô Giới biết Hồ Tinh nói đúng, lão ngập ngừng bảo :
- Bần tăng có việc hệ trọng phải đi ngay, nếu suông sẻ, trong vòng hơn nửa tháng sẽ quay lại.
Cù Sở Hòa không hổ danh Vạn Bác, lão cười hỏi :
- Phải chăng đại sư muốn đến Thiên Ma cốc phó ước?
Vô Giới giật mình :
- Té ra Cù thí chủ cũng biết việc ấy sao?
Hồ Tinh vuốt râu đắc ý :
- Đấy chỉ là chút sở đoản mà thôi. Nhưng liệu hòa thượng có phá nổi Thiên Ma trận hay không mà dám đi?
Thiết Long không nén nổi lòng hiếu kỳ, hỏi ngay :
- Mong Cù lã giải thích rõ đầu đuôi cho bọn tại hạ nghe thử?
- Hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-oan-luc/1997482/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.