Vô Giới quá hiểu bạn già nên cười mát :
- Thôi! Thôi! Hà tất phải bày vẻ cho tốn kém, bần tăng có mang theo bầu rượu ngon rồi!
Tống Kỳ thản nhiên đáp :
- Thế thì lão phu xin đi ngay vào việc. Dám hỏi ai trong chư vị là người bệnh.
Mạc Luân trầm giọng :
- Nhị vị tiểu thư đây một người bị mù, một người bị câm! Túc hạ xem thử có trị được không?
Tống thần y cười khẩy :
- Lão phu đã ra tay thì không có bệnh gì không khỏi cả!
Mạc Luân lặng thinh không nói thêm.
Tống Kỳ vạch mắt Doanh Doanh ra xem và hỏi han đủ điều. Cuối cùng lão mỉm cười :
- Bệnh này không khó, chỉ trong ba tháng là hồi phục như xưa!
Doanh Doanh mừng đến sa nước mắt, ôm lấy vai Cổ lão thái. Vô Giới thúc giục :
- Tống thí chủ xem dùm cái lưỡi của cô nương đây!
Tống thần y vội lấy đôi đũa bạc lật lưỡi Tưởng Thiếu Hà mà xem xét. Lão trầm ngâm bảo :
- Tiểu thư đây bị dị tật bẩm sinh, lưỡi dày gấp đôi người thường. Tuy chỉ cần giải phẫu là xong, nhưng dược vật cầm máu rất quý hiếm nên giá cả còn cao hơn đôi mắt kia!
Mạc Luân bình thản nói :
- Túc hạ cứ nói!
Thần y liếc nhìn đối tượng rồi vuốt râu tính toán, lão e hèm rồi bảo :
- Đôi mắt năm ngàn lượng bạc ngân. Á tật tám ngàn lượng!
Cổ mẫu giật mình :
- Trời ơi! Sao cao quá vậy?
Tưởng Thiếu Hà ú ớ xua tay, ra dấu rằng mình không cần chữa trị!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-oan-luc/1997500/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.