Nửa tháng sau, cái phái Trung Nguyên tụ họp ở Thiếu Lâm tự để bàn việc đối phó với Thiên Điểu bang. Lúc này bọn Vô Giới đã về đến Nam Xương và còn cách Lư Lăng vài trăm dặm. Mạc Luân nghiêm nghị nói :
- Tại hạ còn chút việc riêng phải giải quyết xin phép chia tay ở chốn này. Xong việc tại hạ sẽ tìm đến Văn gia bảo.
Gã trao túi châu báu cho Doanh Doanh :
- Năm xưa, gia sư Cuồng Kiếm để lại cho ta một bức họa đồ. Nhờ nó mà ta tìm được một kho tàng nhỏ. Tuấn Hạc là sư đệ của ta nên cũng được hưởng một phần. Tứ muội hãy đen về Văn gia bảo, đưa Văn bảo chủ làm vốn mưu sinh cho cả nhà!
Gã lại nói với Tống thần y :
- Mong túc hạ cứ xem Văn gia bảo như là nhà của mình và tận tình chữa trị cho Doanh Doanh, Thiếu Hà. Nếu họ thoát khỏi cảnh tật nguyền, Mạc mỗ xin đê đầu bái tạ!
Tống Kỳ gật đầu :
- Các hạ cứ yên tâm! Lão phu không trị được quyết chẳng làm người nữa. Một tháng sau các hạ có thể trở lại xem kết quả!
Vô Giới bật cười :
- Sao lúc trước thí chủ lại nói là ba tháng?
Tống Kỳ ngượng ngừng đáp :
- Phải nói thế mới có thể nói giá cao được chứ!
Mạc Luân vái chào rồi quay ngựa đi thẳng. Thiếu Hà nhìn theo với ánh mắt thiết tha lưu luyến. Tuy nàng nhận lời với Doanh Doanh rằng sẽ lấy Tuấn Hạc, nhưng nay chàng đã chết, duyên phận không thành, Mạc Luân tuy hình dung cổ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-oan-luc/1997502/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.