Sau khi uống máu tươi của Nhược Lam những hắc tuyến trên người Mạc Tuyết Phong đã giảm đi phân nửa, thở nhẹ một hơi, Nhược Lam xoay người toan đứng dậy thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến làm nó khụy xuống. May thay Mộ Dung Phi Tuyết nhanh tay ôm lấy, thấp giọng hỏi
“Thật sự không sao?”
“Ân, chỉ hơi chóng mặt một chút”.
“….” Mộ Dung Phi Tuyết mày kiếm chau lại, nhẹ nhàng bế Nhược Lam ngồi lên chiếc trường kỷ, nghiệm nghị nói:
“Muội nghỉ ngơi một lúc đi”.
“Đại ca, đã gần hai canh giờ rồi”. Thanh âm đầy mệt mỏi của Nhược Lam vang lên.
“Ta tin ngũ đệ nhất định sẽ tìm được, chỉ là cần thêm chút thời gian”.
Nghe thấy thanh âm đầy chắc chắn của Mộ Dung Phi Tuyết, khóe miệng của Nhược Lam trong vô thức cong lên. Này là tin tưởng tuyệt đối sao? Tin rằng ngũ ca sẽ tìm được? Xem ra bản thân cũng nên học cách đặt niềm tin vô điều kiện một lần xem sao.
Nhược Lam vừa định nhắm mắt lại ngủ một chút thì thanh âm quen thuộc của Nam Phong Dịch Thiên vang lên:
“Đại ca, biểu muội! Ta về rồi”.
Nhược Lam vui mừng đứng bật dậy, tuy nhiên vừa đi được hai bước, đầu lại bắt đầu đau, mắt hoa cả lên. Mộ Dung Phi Tuyết dường như cảm nhận được, lập tức đứng sau lưng chống đỡ cho nó.
Lúc này, Nam Phong Dịch Thiên đã vào tới cửa phòng, vui mừng nói:
“Biểu muội, huynh đã tìm đủ số lượng muội cần, khó khăn lắm mới tìm được đấy, mau mau chữa cho thất đệ”.
“Ân”. Nhược Lam mệt mỏi gật đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/1794534/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.