Một lúc sau, Mộ Dung Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nho nhỏ đưa ra trước mặt Nhược Lam.
Không cần đoán Nhược Lam cũng biết bên trong chứa thứ gì, khẽ thở dài nói:
“Đại ca, muội mệt quá, huynh có thể đỡ muội về phòng không?”
“….” Mộ Dung Phi Tuyết không nói gì, hắn đột nhiên cúi xuống nhấc bổng nó lên
“A!” Vì quá bất ngờ trước hành động của Mộ Dung Phi Tuyết, Nhược Lam khẽ kinh hô một tiếng, đôi bàn tay bất giác vòng qua ôm chặt cổ của hắn
“Xin lỗi”. Mộ Dung Phi Tuyết vừa nhíu mày vừa nhanh chóng đưa Nhược Lam trở về. “….” Lần này thì đến lược Nhược Lam im lặng không biết nói gì, người đâu lạnh hơn cả băng, ít ra phải thông báo một tiếng để người ta còn chuẩn bị chứ!
Sau khi Mộ dung Phi Tuyết đưa Nhược Lam về phòng, hắn không nói không rằng biến mất như một cơn gió, nó cũng chẳng hơn đâu mà quan tâm đến hắn. Tiến về phía khung cửa, Nhược Lam ngước nhìn ánh trăng, trong lòng không ngừng tính toán.
“Chủ nhân!” Liễu Mặc, Lãnh Huyết đồng thanh lên tiếng.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc của hai tiểu đông tây, Nhược Lam liền quay đầu nhìn, ôn nhu nói:
“Ta thật sự cần sự giúp đỡ của hai ngươi”.
“Người muốn chúng ta làm cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở?” Lãnh Huyết lạnh lùng hỏi.
“Ừm. Các ngươi là hóa thân của ngọc phỉ thúy trêm đỉnh Thiên Sơn, bản thân đã mang hàn tính đặc thù, ta tin các ngươi có thể làm cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa”.
Nghe vậy, Lãnh Huyết và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/1794535/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.