Sáng hôm sau – Thư phòng Lưu Tử.
“Thiếu gia. Trà của người.” Bạch Bạch cúi thấp đầu đi đến.
Lưu Tử nhìn Bạch Bạch, thở dài một tiếng:
“Nàng vì sao tránh mặt ta?”
“Nô tỳ không có.” Bạch Bạch vẫn như cũ cúi đầu.
Khẽ nhíu mày, Bạch Bạch cảm thấy có một hơi thở nóng rực phả vào sau cổ, tiếp đó, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cái eo nhỏ của hắn, một thanh âm trầm thấp vang lên:
“Ta thích nàng, rất thích!”
Bạch Bạch im lặng không nói gì, hắn quả thật không biết nên đáp lại Lưu Tử như thế nào, Lưu tử là nam nhân, hắn cũng là nam nhân. Hai nam nhân làm sao có thể chứ, oa oa chủ nhân, mau cứu ta đi. Đang trong lúc mải mê suy nghĩ thì hắn cảm nhận được có vật gì mềm mại lướt nhẹ lên cổ hắn, giật mình định thần lại mới phát hiện Lưu Tử đang ôn nhu hôn lên cổ hắn, đôi bàn tay không yên phận bắt đầu tiến vào bên trong y phục của hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Bạch chảy ra, thân hình run lên. Hắn quả thật chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ đi xa thế này. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, Bạch Bạch vùng vẫy thoát khỏi Lưu Tử, sau đó chạy đi mất.
Song Nguyệt Lâu.
“Chủ nhân! Oa oa oa oa oa oa oa.” Nhược Lam đang say giấc thì bị một tiếng khóc thê thảm làm cho tỉnh ngủ. Mở mắt ra, liền nhìn thấy tiểu hồ ly với bộ lông trắng muốt, leo lên người nó khóc nứt nở, khẽ nhíu mi, Nhược Lam hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Oa oa oa oa Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564466/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.