Thư phòng của Lưu Tử.
“Thiếu gia! Người đang làm gì vậy?” Bạch Bạch tay cầm khay trà tiến về phía hắn, thanh âm tò mò hỏi.
“Ta đang luyện chữ.”
“A! Chữ của người đẹp quá.” Bạch Bạch sửng sốt kêu lên, hắn thật sự không ngờ cái tên ôn dịch này lại có thể viết ra được những chữ như rồng bay phượng múa như vậy.
“Là mẫu thân đã dạy ta viết đấy.” Thanh âm trầm buồn của Lưu Tử vang lên khiến Bạch Bạch nhíu mi.
“Vậy phu nhân đâu? Sao trong phủ không nghe thấy ai nhắc đến người.”
“Mẫu thân đã qua đời rồi.”
“A! Nô tỳ không biết, xin thiếu gia tha tội.”
Lưu Tử không phản ứng gì, một thân huỳnh y dựa vào ghế gỗ, thở dài nói:
“Ngươi chắc cũng nghe không ít lời đồn về ta đâu nhỉ?”
“Cái này…”
“Ba năm trước, mẫu thân đột nhiên qua đời, ta thật sự rất hoài nghi về cái chết của mẫu thân, người đang rất khỏe mạnh, sao bỗng nhiên có thể chỉ trong một ngày vì bệnh mà chết được. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân trở nên rất kỳ lạ, người không còn ôn nhu như trước, ngược lại rất lãnh khốc, tàn bạo, chỉ cần ta làm sai một chuyện gì đó cho dù là nhỏ nhặt nhất ông ấy cũng sẽ trách phạt ta.”
“Nô tỳ cũng nghe hạ nhân lâu năm trong phủ bàn tán, họ nói lão gia cư xử rất lạ, tựa như lão gia hiện tại và lão gia của ba năm về trước là hai người vậy.” Bạch Bạch gật gật đầu, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Thấy vậy, Lưu Tử híp con mắt lại, cánh tay rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564468/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.