Tiền sảnh – Lưu Phủ.
Lúc này Lưu Tử đảo mắt nhìn lướt qua mười nha hoàn ở trước mặt, mâu quang khẽ lóe, hắn nhếch mép, chỉ tay về phía nha hoàn thứ mười mà nói:
“Ta chọn ngươi!”
Bạch Bạch cúi thấp đầu, khóe môi khinh thường nhếch lên, há há ngươi sao có thể chống lại mị lực của hồ ly như ta được, chọn ta là lẽ dĩ nhiên. Lưu Tử ngươi chờ xem, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cũng tại ngươi mà ta phải biến thành cái bộ dạng này.
“Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Nghe vậy Bạch Bạch lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sinh động nhìn Lưu Tử khẽ chớp một cái, thanh âm non mềm vang lên:
“Nô tỳ tên Bạch Bạch, vừa tròn mười lăm ạ.”
“Haha cái tên nghe rất dễ thương, được rồi đi theo ta, ta sẽ chỉ dẫn những việc ngươi phải làm.”
“Ân.”
Phòng của Lưu Tử.
“Ai nha! Thiếu gia…” Thanh âm nũng nịu của Bạch Bạch vang lên.
“Haha, Bạch nhi, nàng thật đẹp.” Lưu Tử vòng tay ôm lấy eo của tiểu hồ ly, thận trọng mà vuốt ve.
Bạch Bạch trong lòng đã sớm nổi phong ba nhưng vì chủ nhân đã giao nhiệm vụ, hắn không thể không làm, hừ hừ ta là nam nhân đấy, ghớm quá đi mất, óa óa sao số ta khổ thế này. Mặt dù trong lòng không ngừng gào thét ta là nam nhân nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười như hoa:
“Thiếu gia nô tỳ mới vào phủ, có vài điều không biết, có thể hỏi người không?”
“Hảo, nàng hỏi đi.”
“Nô tỳ nghe nói ngài đậu giải Nguyên.” (*)
“Ân. Sao hả, ta rất lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564469/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.