Tỷ định làm gì?” Lãnh Dạ Thiên Vũ chớp chớp mắt hỏi.
“Đệ không hái được thì tỷ hái.” Nhược Lam vươn tay gõ vào trán của hắn một cái, ôn nhu nói.
“Tỷ á? Cái cây cao thế đệ còn không dám leo lên để hái, tỷ sao có thể chứ?” Lãnh Dạ Thiên Vũ há hốc miệng, sửng sốt nhìn.
“Xùy, ai nói với đệ là ta sẽ leo lên, ta đường đường là Quận chúa tao nhã, hiền thục, sao có thể có hành động đó được.” Nhược Lam vừa nới vừa vuốt ve tóc mai của mình
“Há há, hiền thục á, tao nhã á…” Lãnh Dạ Thiên Vũ bật cười không dứt, cười đến nỗi nước mắt chảy ra luôn.
Thấy hắn có biểu tình như thế, Nhược Lam trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, sau đó đi tới gốc cây Ngọc Lan với lấy cây đàn tỳ bà cũ kỹ đã bị màu của thời gian làm cho rỉ sét, gót hài khẽ nhún, Nhược Lam phi thân ngồi trên cành cây gần mặt đất, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Mẫu thân đã từng nói, đối với người bình thường gió là thứ vô hại, nhưng đối với một sát thủ gió chính là vũ khí, một sát thủ tài ba là người không cầm trong tay vũ khí sắc bén mà vẫn có thể tước đoạn mạng sống của đối phương, để làm được điều đó, người sát thủ phải hòa mình vào thiên nhiên. Khẽ nhếch miệng, Nhược Lam không nghĩ hôm nay mình sẽ dùng chiêu này chỉ để hái hoa.
Tiếng đàn tỳ bà vang lên khi trầm khi bổng, lúc lại réo rắt, lúc lại thê lương, từng chút từng chút một vang vọng khắp hoàng cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564663/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.