Hai chậu hoa nay sao có thể là nguyên nhân được?” Lãnh Dạ Trúc Quân khó hiểu hỏi.
“Đúng vậy tỷ tỷ, chúng rất thơm đấy, đệ ngửi hoài mà có bị làm sao đâu?” Lãnh Dạ Thiên Vũ vội vàng chạy tới chỗ Nhược Lam thò tay ra vuốt ve cánh hoa.
Thấy vậy, Nhược Lam lập tức đánh nhẹ vào mu bàn tay của hắn, lạnh giọng quở trách:
“Không được sờ lung tung!”
“A, tỷ tỷ, tỷ thật là hung dữ.” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt đầy ủy khuất xê ra xa, không dám đứng gần chậu hoa nữa.
“Loài hoa đệ mới sờ vào có tên là Tử Kinh, loài hoa này bình thường vô hại, nhưng nếu để làm cây cảnh trong phòng, phấn hoa của nó sẽ phát tán khắp nơi, nếu như tiếp xúc nhiều sẽ khiến người ta mắc bệnh hen hoặc là bệnh ho trở nên trầm trọng. Chậu bên cạnh là hoa Anh Thảo, mùi thơm đặc biệt nồng nàn vào ban đêm, có tác dụng kích thích khứu giác, nếu ngửi quá lâu sẽ khiến người ngửi phải mắc bệnh cao huyết áp, choáng váng, hoa mắt. Hai loại hoa, một ban ngày, một ban đêm để cạnh nhau thế này, chưa tới ba năm bảo đảm người trong phòng này cơ thể sẽ suy nhươc cho đến chết.”
Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người còn lại trong phòng cả kinh không dứt, hai loài hoa thật sự độc hại đến như vậy ư? Thái hậu rất là yêu quý hai chậu hoa đó, ngày ngày chăm sóc nâng niu, thật không ngờ đây lại chính là nguyên nhân gây ra bệnh tình của thái hậu.
Khẽ nhíu mày quan sát biểu tình trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-tai-nu-de-nhat-khuynh-thanh/564664/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.