Hoàng đế dùng bữa có bao nhiêu tầng kiểm soát?
Từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, mỗi công đoạn đều có người giám sát chặt chẽ.
Đến khi dâng lên miệng, vẫn có người thử độc trước, xác nhận không có vấn đề gì mới được ăn.
Quy củ này cũng áp dụng với hậu cung, không hề lỏng lẻo hơn.
Huống hồ y phục mặc trên người, bút mực dùng để viết, mỗi thứ đều có người kiểm tra sát sao, không kém gì đồ ăn thức uống.
Muốn hạ độc, chẳng khác nào lên trời.
Tô Kiều Kiều đương nhiên hiểu rõ, nếu không nàng ta đã chẳng sai ta ra tay.
Nàng ta đang đánh cược, ném phiền phức sang ta.
Nếu ta thành công, nàng ta có thể kéo cả hoàng hậu xuống nước.
Nếu ta thất bại và bị bắt ngay tại trận, nàng ta cũng chẳng mất mát gì.
Đúng là làm khó cho cái đầu heo của nàng ta, thật sự nghĩ ta có thể làm được sao?
Nực cười, nếu dễ dàng như vậy, ta đâu cần nhọc công chịu đựng bao năm qua?
“Nhưng nếu ngươi không hạ độc, tại sao hắn vẫn đổ bệnh? Hơn nữa còn bệnh nặng như vậy?!”
Ngay cả trước khi chết, Tô Kiều Kiều vẫn không thể hiểu được.
Không còn cách nào khác, thổ huyết là sự thật, trọng bệnh cũng là sự thật.
Nếu ta không hạ độc, mà cũng chẳng tìm được độc dược, vậy thì độc phải là do nàng ta gây ra.
Mà tội danh hạ độc thiên tử, là tội chết.
Nhưng nàng ta không hề bỏ độc.
Ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của nàng ta, chậm rãi nói:
“Nương nương là người nước Thiên Nguyệt, chẳng lẽ không biết ở đó có một loại độc gọi là ‘Mộ Giai Mị?”
“Ngươi nói là loại xuân dược thất truyền đó?!”
Tô Kiều Kiều bừng tỉnh, sau đó cười phá lên:
“Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Ta đã nói rồi mà, Phí Khởi có bao nhiêu mỹ nhân không thích, lại chỉ nhìn trúng gương mặt nhạt nhẽo này của ngươi! Hóa ra là ngươi đã uống xuân dược c.h.ế.t người ấy!”
Nói đến đây, nàng ta đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trợn trừng nhìn ta chằm chằm:
“Kẻ uống xuân dược này không chỉ đoản mệnh, mà còn vĩnh viễn không thể mang thai… Vậy đứa bé năm đó của ngươi, ngươi là…”
Ta gật đầu:
“Vốn dĩ chỉ đợi để cho ngươi ra tay thôi.”
“Tiện nhân! Trần Tố Nương! Ngươi là con tiện nhân!”
”‘Mộ Giai Mị không có độc, vậy ngươi g.i.ế.c Phí Khởi bằng cách nào?!”
‘Mộ Giai Mị’, thấu xương mà thơm.”
“Một viên thuốc vô hại, uống lâu năm, tích tụ thành kịch độc. Chỉ cần một chút cũng đủ lấy mạng người.”
Tất cả những gì xung quanh Phí Khởi đều vô độc.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vì kịch độc chính là ta.
Mỗi lần hắn gần gũi ta, độc lại ngấm sâu hơn một chút.
Giống như Quý tần từng nói, ta c.h.ế.t không toàn thây.
Nhưng ta nhất định phải kéo theo kẻ đáng c.h.ế.t cùng mình.
Hai vạn binh sĩ bỏ mạng nơi thành Tùy, kẻ đầu sỏ chưa bao giờ là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Mà là vị hôn quân vung tay một cái đã dâng thành trì cho giặc.
Ta nhận lấy dải lụa trắng từ tay Phục Âm, chậm rãi quàng lên cổ Tô Kiều Kiều.
Nàng ta cuối cùng cũng hoảng sợ, giọng nói run rẩy:
“Không… Các ngươi không thể g.i.ế.c ta! Mẫu quốc của ta vừa ký hiệp ước với Đại Thịnh! Các ngươi g.i.ế.c ta, làm sao ăn nói với mẫu quốc ta!”
Ta cười lạnh:
“Hiệp ước? Ý ngươi là tờ giấy lộn đó sao?”
“Ninh tần, giờ này, thiết kỵ của Thẩm tướng quân, e rằng đã đến dưới chân thành nước Thiên Nguyệt rồi nhỉ?”
Nàng ta sợ đến run lẩy bẩy.
Ta dứt khoát nói cho nàng ta một bí mật khác.
“Ngươi vào cung bao năm, nhưng chưa từng có lấy một đứa con, ngươi đoán xem vì sao?”
Nàng ta trợn trừng mắt:
“Phí…•”
Lần này nàng ta thực sự nghĩ sai rồi.
Phí Khởi yêu mỹ nhân, nhưng khinh thường nữ nhân.
Hắn chưa từng cho rằng con của một phi tần ngoại tộc có thể đe dọa đến ngai vàng của mình.
Huống hồ, đó còn là người hắn từng yêu.
“Là ta.”
Ta siết chặt dải lụa trắng, lạnh lùng nhìn cơ thể nàng ta dần vặn vẹo.
“Nương nương, nước rửa chân ngâm hồng hoa, ngâm có thoải mái không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.