Ngày hôm sau.
Một tầng mây xám phủ kín hoàng cung.
Ta nhìn những đóa mai bên ngoài, cánh hoa đã rụng gần hết, liền cẩn thận tỉa sạch những nhành mai cuối cùng.
Lần này, ngay cả cành chính cũng bị ta bẻ gãy làm đôi.
Những bước chân dồn dập vang lên, phá cửa xông vào.
Phục Âm kinh hãi hét lên một tiếng.
Thị vệ đông nghịt, bao vây nơi này không còn kẽ hở.
Tô Kiều Kiều rạng rỡ như hoa, khoác bộ cung trang lộng lẫy, kiều diễm vô song, nhưng ngón tay lại chỉ thẳng vào ta, tràn đầy căm ghét:
“Chính là ngươi! Con đàn bà độc ác này! Ngươi dám hạ độc Hoàng thượng! Bây giờ bệ hạ thổ huyết không ngừng, ngất đi rồi! Tội của ngươi nặng như núi, c.h.ế.t vạn lần cũng không đủ!
“Nhưng chỉ mình ngươi thì làm sao có gan làm chuyện này? Ai đứng sau lưng giúp ngươi? Mau khai ra! Có khi còn được toàn thây!”
Ta ngồi yên, khẽ cười hỏi ngược lại:
“Nương nương muốn ta nói ai? Hoàng hậu nương nương? Hay là vị Thái tử điện hạ còn non nớt kia?”
Sắc mặt nàng ta cứng đờ, không ngờ ta lại thẳng thừng đ.â.m trúng tim đen của mình.
Ánh mắt nàng ta lập tức trở nên tàn độc:
“Cứ đợi đấy! Ngươi vào Thận Hình Ti hay Thiên Lao cũng như nhau thôi, ở đó có vô số cách khiến ngươi mở miệng! Lục soát!”
Vừa dứt lời, thái giám và cung nữ xung quanh lập tức tràn vào, lật tung đồ đạc trong điện.
Cuối cùng, nàng ta cũng đắc ý, vì nàng ta là kẻ chiến thắng.
Nhưng ngay sau lưng nàng ta, không biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1986996/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.