Mùi thuốc đắng ngắt, cực kỳ đắng.
Khi ta tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của nam nhân bên tai:
“Vì sao lại như vậy?! Không phải mỗi dạo đều có thái y đến chẩn mạch hay sao?! Vì sao không ai phát hiện ra?!”
Một giọng nói già nua run rẩy đáp lời:
“Thai nhi của Dung tần chưa đầy hai tháng, thân thể nương nương vốn đã yếu, mạch tượng cũng rất mong manh, vi thần…”
“Vô dụng! Một đám vô dụng! Đây là cách các ngươi hầu hạ người ư?! Con của trẫm!”
Từ khi hắn đăng cơ, chỉ có hai công chúa chào đời, còn đại hoàng tử sinh chưa đầy nửa năm đã yểu mệnh.
Sau đó, hắn chỉ chuyên sủng Quý phi, những nữ nhân khác không ai có cơ hội.
Hoàng tự thưa thớt, hắn dù không nói, nhưng sao có thể không để tâm?
Hắn còn chưa nói hết, đã có người báo:
“Thái hậu nương nương giá đáo.”
Không gian lập tức yên tĩnh.
Một lát sau, giọng Hoàng thượng vang lên:
“Tất cả lui xuống đi.”
Cách một lớp bình phong, giọng nói già nua trầm ổn lọt vào tai ta:
“Hoàng đế, con thật sự quá nuông chiều Quý phi rồi.”
Hoàng thượng không đáp.
Giữa hắn và Thái hậu vốn chẳng có tình mẫu tử thực sự.
Thái hậu cũng không để tâm, chỉ chậm rãi nói:
“Con ta là thiên tử, bất cứ quyết định nào cũng đều đúng đắn.
Dù có vung tay một cái, đánh đổi cả một tòa thành để lấy giai nhân, thiên hạ vẫn ca tụng khí phách đế vương, viết thành giai thoại.”
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngoại tộc, con muốn sủng ái nàng, với nàng mà nói cũng đã là ân sủng, ai gia không có gì để nói.
Nhưng giang sơn xã tắc, quốc bản không thể lay động.
Hậu cung hiếm hoi hoàng tự, Hoàng hậu không con, phi tần phía dưới thì chẳng ai kính trọng nàng, ỷ thế làm càn, đến mức bây giờ đã có thể ngang nhiên hãm hại hoàng tự.
Đây là kết quả mà con muốn sao?”
Giọng nói của Hoàng thượng nghe đầy mệt mỏi:
“Mẫu hậu, người biết rõ ta không hề có ý đó với Miểu Yên mà…”
Thái hậu bật cười chế giễu:
“Nực cười, bây giờ con làm việc, cũng chỉ theo ý thích nhất thời sao?
Con chẳng qua chỉ không thích tính cách của nàng ta mà thôi, nhưng xét đến cùng, nàng ta là một đứa trẻ tốt.
Dung tần hôm nay, nếu không có nàng ấy, con nghĩ nàng ta còn đường sống sao?”
…
Thái hậu đi vội vã, chỉ để lại một vị thiên tử ngập tràn lửa giận.
Hắn trầm giọng quát:
“Người đâu!”
“Nô tài có mặt.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Những phi tần hôm nay đứng nhìn Dung tần bị sỉ nhục, trong vòng năm năm, không kẻ nào được rời khỏi cung nửa bước!
Còn tất cả cung nhân chứng kiến mà không lên tiếng, một người cũng không tha, lập tức áp giải đến Thận Hình Ti!
Còn đám thái y vô dụng kia, toàn bộ c.h.é.m đầu cho trẫm!”
Không được rời khỏi cung trong năm năm, chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung.
Nhưng mỹ nhân trong cung vô số, dường như cũng chẳng thiếu vài người.
Còn người mất đầu, chính là mất mạng.
Hoàng thượng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn không quan tâm.
Nếu hắn muốn sủng ái ai, thì sẽ không tiếc ban ân sủng vô hạn.
Cũng giống như khi Quý phi rơi xuống nước ngày trước, hôm nay ta cũng nhận được “vinh hạnh” ấy.
Vô số m.á.u tươi đổ xuống, nhuộm đỏ mỹ nhân, đưa vào thơ văn kịch nghệ, sẽ trở thành một đoạn giai thoại nghìn năm, đượm buồn da diết.
Chỉ e đến khi ghi vào sử sách, ta sẽ mang theo tiếng xấu muôn đời.
Ta thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở mắt:
“Bệ hạ…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.