Hôm sau, ta tình cờ gặp Quý phi đang được đông đảo phi tần vây quanh trong ngự hoa viên.
Nàng vẫn mỹ lệ động lòng người, đẹp đến mức không ai dời mắt nổi.
Nhưng rốt cuộc cũng chịu hạ mình, đứng chung với những nữ nhân từng có da thịt thân cận với Hoàng thượng, cười rạng rỡ đầy đắc ý.
Còn trong nụ cười ấy có bao nhiêu cay đắng nuốt vào, chỉ e chỉ có mình nàng hiểu rõ.
“Thì ra Quý phi cũng ở đây. Hôm nay ta không khỏe, Dung tần, ngươi theo ta về cung đi.”
Vừa thấy nàng, Hoàng hậu gần như ngay lập tức kéo tay ta nói.
Quý phi khinh thường dáng vẻ nhu nhược của nàng, hoặc có lẽ, cả hậu cung này chẳng mấy ai coi trọng vị Hoàng hậu nhát gan ấy.
Tôn kính cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.
“Hoàng hậu nương nương không khỏe, sao còn kéo người khác đi cùng?
Phục Linh, ngươi gặp bản cung cũng không hành lễ, chẳng lẽ đã quên mất chủ cũ này rồi?”
Giọng nàng đè nén, đầy áp lực.
Ta vốn đã quen, đến mức chẳng buồn phản kháng:
“Phục Linh tham kiến nương nương.”
Đây là lần đầu tiên ta gặp lại nàng kể từ khi được sủng ái.
Nhưng ta biết, trong lòng nàng, ta chẳng khác nào một bó thuốc nổ.
Dù nàng có cố gắng kìm nén tính khí, dịu dàng hiền thục thế nào, cũng không thể thay đổi bản chất bên trong.
Ngược lại, thời gian trôi qua càng lâu, thuốc nổ càng khô, chỉ chờ ta mở miệng, lập tức sẽ châm ngòi, rồi bùng lên một vụ nổ kinh thiên động địa.
Quả nhiên, nàng lạnh lùng cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1987010/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.