Ngày tháng như nước chảy, chớp mắt đã đến đêm trừ tịch, trong cung thiết yến linh đình.
Ta theo hầu Quý Phi tiến vào, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy vị hoàng hậu vẫn thường nghe đồn.
Nàng trông chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt trong sáng, dung mạo diễm lệ, nhưng trên gương mặt lại phảng phất nét tịch liêu.
Khoác trên mình lớp lớp y phục cung đình, thế nhưng khi đứng cạnh Quý Phi, khí thế chẳng hề kém cạnh.
Cũng phải, dù gì cũng là đích nữ được nuôi dạy cẩn thận trong gia tộc quyền quý, sao có thể thua kém một nữ nhân ngoại quốc?
Nhưng cũng không lạ khi mãi đến lúc này ta mới được diện kiến nàng.
Từ khi Quý Phi nhập cung, bệ hạ đã miễn cho nàng quy củ mỗi ngày đến thỉnh an hoàng hậu.
Mà hoàng hậu thì sao?
Vịt Bay Lạc Bầy
Nàng gần như chưa từng rời khỏi cung của mình quá vài bước, mỗi ngày hoặc đến vấn an Thái Hậu, hoặc lặng lẽ ở lại trong điện, dường như sợ có người nhớ đến sự tồn tại của mình, hoàn toàn không chút hiện diện.
Tất nhiên, buổi yến tiệc đêm nay còn có cả phu nhân của các vị đại thần.
Khi ta lướt qua, liền nghe thấy những tiếng cười khẽ xen lẫn bàn tán:
“Cũng thật đáng thương, vậy mà đã thành quả phụ.”
“Đứa nhỏ mới mười sáu, lại là độc đinh trong nhà.”
“Thánh thượng khoan dung, chẳng phải đã ban tước vị rồi sao? Chiến tử nơi sa trường, cũng chẳng thể trách được.”
Trung tâm câu chuyện là một phụ nhân tóc đã điểm bạc, đuôi mắt hằn sâu nếp nhăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1987022/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.