Năm hết Tết đến, biên cương chiến sự nguy cấp, bệ hạ đã mấy ngày chưa từng lưu lại tẩm cung của Quý Phi, chỉ ở trong ngự thư phòng lo liệu chính sự.
Ta cũng nhờ đó mà rảnh rỗi đôi chút, bèn đến rừng mai ngắt vài cành, định đặt vào bình phỉ thúy của Quý Phi, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy, tâm tình vui vẻ, không đến mức lại hắt nước rửa chân lên người ta.
Thời tiết càng lạnh, ta thực sự không muốn nhiễm phong hàn.
Nhưng ta không ngờ bệ hạ lại ở đó.
Rõ ràng tẩm cung của Quý Phi ngay gần bên, vậy mà ngài vẫn dừng bước giữa rừng mai, không tiến vào.
Rõ ràng trước kia, hễ xong việc triều chính, ngài liền nóng lòng không chờ nổi mà bước vào điện, cùng mỹ nhân chung chăn gối.
Ta vội quỳ xuống.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của đế vương, từng chữ từng câu như mang theo ý cười nhạt nhẽo:
“Thôi… Phục… Linh.”
“Nô tỳ có mặt.”
“Ngẩng đầu lên.”
Ta khẽ ngước mắt, chỉ thấy đế vương đang độ tráng niên, khí vũ hiên ngang, ngũ quan khắc họa một gương mặt đa tình trời ban.
Ánh mắt ngài lướt qua dung nhan ta, bỗng nhiên cất lời:
“Đào hoa ở Thanh Vân điện nở đẹp nhất, nơi đó vẫn còn trống, ngươi có muốn đến không?”
Ta đáp:
“Quý Phi nương nương không thích hoa đào.”
Ngài nhàn nhạt tiếp lời:
“Trẫm là nói… để ngươi một mình đến đó.”
Ta cúi đầu tạ ân:
“Thân phận cung tỳ vốn do thánh ý an bài, nô tỳ chỉ biết tuân theo, tạ chủ long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nam-xuan-sau-gio-trang-chi-con-lang-le/1987024/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.