Ngô Du Lượng đi công tác trở về, khi đi ngang qua phòng của Tạ Nhất Minh, bèn đi vào lắc lư đi quanh một vòng.
Tạ Nhất Minh đang đối mặt với máy tính, nhưng con chuột không di chuyển.
Ngô Du Lượng búng tay bên tai anh.
– Sao mà đần người thế?
– Cuối cùng cậu đã về rồi. – Tạ Nhất Minh kéo anh ta ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng rầu rĩ.
– Anh làm sao vậy?
– Cậu có biết chúng ta sắp cùng với giáo sư Lương Vĩnh hợp tác trong một dự án không.
– Biết chứ. Chả phải rất thuận lợi hay sao?
– Rất thuận lợi. – Tạ Nhất Minh dừng một chút, mới tiếp tục nói, – Nhưng mà Tổng giám đốc Phùng của chúng ta hình như là…nói thế nào nhỉ, hình như cô ấy rất thích vị học trò của giáo sư.
– Ồ…
Trên nửa khuôn mặt Ngô Du Lượng lộ rõ vẻ kinh ngạc, nửa bên mặt khác lộ rõ vẻ đã nhận ra, anh ta hỏi, – Vì sao lại thấy thế?
– Lần trước ở Hải Thành, tự tổng giám đốc Phùng đã nói ra. Ban đầu tôi tưởng là cô ấy nói đùa thôi. Kết quả hôm nay tôi đi Lam Hồ, anh đoán xem như nào, tổng giám đốc Phùng nhất quyết mua căn hộ đối diện với người kia. Rõ ràng là cô ấy đã dự tính từ sớm rồi. Nhưng mà vì sao chứ, lẽ nào tổng giám đốc Phùng mới đến Khang Thăng….Vậy cũng không đúng.
– Người đó tên là gì?
– Giang Nguyên.
– Thái độ của anh ta đối với tổng giám đốc Phùng như thế nào?
Tạ Nhất Minh nhớ lại một chút, khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202228/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.