Khi mà Diêu Chính Hạo đưa được Giang Nguyên về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ đêm rồi.
Anh ta ở dưới nhà Giang Nguyên hứng gió một trận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế chạy tới bãi đỗ xem, ôm đồ gọi taxi đi đến nhà Thôi Chỉ Nghi.
Thôi Chỉ Nghi cùng đồng nghiệp vừa ăn lẩu xong, lại đi hát K, về nhà cũng đã rất muộn.
Cô tắm rửa xong nằm trên giường, vừa mới mơ màng buồn ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Thôi Chỉ Nghi một lần nữa thay áo xuống lầu.
Diêu Chính Hạo đang ngồi ở bên bồn hoa, nom rất thất thần.
– Cậu uống rượu à? – Thôi Chỉ Nghi có vẻ không vui.
– Có uống một chút.
– Uống rượu xong không về nhà đi còn tới tìm tôi làm gì?
– Đến mang cam cho cậu. – Diêu Chính Hạo vỗ vỗ hai thùng giấy bên cạnh, – Bạn tớ đi công tác mang về, lẽ ra lúc chiều đã mang đến cho cậu rồi.
– Cậu không cần phải tặng đồ cho tôi đâu.
– Tôi muộn đưa cho cậu mà. Nghi Nghi, chẳng phải cậu thích ăn cam nhất ư?
Diêu Chính Hạo ôm thùng giấy đứng lên,
– Muộn quá rồi, lần sau không tìm cậu lúc muộn thế này nữa. Đi đi, tôi mang lên tầng cho cậu.
– Cậu…
Thôi Chỉ Nghi không biết làm gì hơn, đành phải đuổi theo.
Cô đã trốn tránh Diêu Chính Hạo mấy năm, thậm chí còn chuyển sang tỉnh khác để học nghiên cứu sinh, nhưng mà sự chấp nhất của Diêu Chính Hạo lại nặng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202229/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.