Chu Mộc Mộc đi ra ngoài rồi nghĩ nghĩ, lại thấy hối hận vì sự nhát gan vừa rồi của mình, vì thế Giang Nguyên vừa đẩy cửa ra, cô ấy chủ động chạy lên bám lấy cánh tay anh, cùng anh rời khỏi.
Tạ Nhất Minh ở phía sau nhìn nhìn, trong lòng thầm ồ một tiếng.
Thì ra là đã có bạn gái rồi.
Sẩm tối thứ sáu phố Kim Ngân náo nhiệt hơn so với thường ngày một chút.
Phùng Sướng ngồi trên xe, nhìn dòng người đi đường qua lại.
Học sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh và trắng chiếm đa số, bọn họ nhảy nhót, đùa giỡn trên đường, trên tay cầm đồ ăn vặt nhiều màu sắc.
Phùng Sướng chưa bao giờ có một kỷ niệm như vậy, quãng đường đi học cô luôn luôn là ngồi ở trên xe.
Cô không biết tuổi thơ của Giang Nguyên có phải một trong số đó hay không.
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầu hẻm.
Giang Nguyên đi ra.
Hình như anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm ướt, mềm mại đáp ở trên trán, anh mặc một chiếc áo phông in hình và quần tây sáng màu, chân đi giày thể thao, nhìn không khác gì so với trước kia.
Thảng như thời gian trôi qua không để lại dấu vết trong anh, và những năm tháng xen kẽ trong đó dường như không có.
Ồ, vẫn có chút khác nhau. Anh không hề nhìn thấy cô.
– Giang Nguyên.
Cô gọi anh.
Giang Nguyên đứng lại, xoay người nhìn cô.
– Tổng giám đốc Phùng. – Trên mặt Giang Nguyên lộ rõ vẻ không vui khi bị quấy rầy, – Sao Tổng giám đốc Phùng lại ở đây?
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202231/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.