Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Nguyên ra khỏi phòng thay đồ, sau khi bơi bốn mươi phút như thường lệ, anh ngồi ở bậc thềm, nửa người nhúng ở trong nước, lau mặt.
Tiếp theo anh nên đi tắm và thay quần áo, rồi đi văn phòng của Lưu Cạnh Phàm.
Trước khi đứng lên, ánh mắt Giang Nguyên xẹt qua, đảo một vòng quanh bể bơi.
Kim Lang cùng Kỳ Khải Kinh ở bên ngoài chơi hơn nửa tháng, chuyện đầu tiên khi trở về chính là hỏi tình hình tiến triển với Phùng Sướng.
Phùng Sướng ngồi trên sô pha xem tài liệu, nghe hỏi cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói không tiến triển.
– Còn chưa theo đuổi được á?
Kim Lang như nghe truyện kinh dị kêu toáng lên,
– Vậy sao trông cậu chẳng chút sốt ruột thế, cậu cần phải thiết lập chiến lược chứ!
Phùng Sướng thong dong nói:
– Chờ thời tiết mát mẻ rồi tính sau. Anh ấy cũng chẳng chạy đi đâu cả.
– Như vậy sao được. Sướng Sướng, cậu phải cẩn thận kẻo người khác lại nhanh chân đến trước đấy.
Phùng Sướng phớt lờ không quan tâm. Kim Lang rút tài liệu trong tay cô, ném sang một bên.
– Cậu có nghe tớ nói gì không hả.
Phùng Sướng ngồi thẳng dậy.
– Có đói không? Dẫn cậu đi ăn gì đó.
***
Khi Giang Nguyên lại lần nữa nhìn thấy Phùng Sướng thì đã vào giữa tháng Mười. Lúc ấy, chỉ còn vài phút nữa là tiếng chuông báo hết giờ tan học, cả giảng đường chật cứng người không tránh khỏi một làn sóng bàn tán nhỏ về việc “lát nữa ăn gì”.
Phùng Sướng vào lúc này xuất hiện ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202287/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.