Khoảng 8 giờ tối, Lý Đại Tranh đưa Phùng Sướng quay về khách sạn.
Trên đường đi Lý Đại Tranh cố ý không nói câu nào, Phùng Sướng cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên, cô đặt khuỷu tay ở trên cửa xe, chống đầu hóng gió.
Lý Đại Tranh đã biết rồi, cô không hề có hứng thú gì với mình. Anh ta hỏi cô:
– Phùng Sướng, có phải em không được yêu sớm không?
– Hỏi chậm rồi. Em mười tám rồi.
– Vậy chính là có bạn trai rồi.
Phùng Sướng không phủ nhận.
– Có thì cứ nói đi. – Lý Đại Tranh lái xe vào ga ra dưới đất, – Nhưng mà nên dừng ở mức độ, đừng có nghiêm túc quá.
Phùng Sướng cười nói:
– Thế thì không công bằng.
Lý Đại Tranh:
– Em so với ai đấy?
– Với anh đó.
– Vậy thì hết cách, anh đành phải chịu thiệt thôi.
– Cho chút mặt mũi đi, anh trai.
– Nghe gọi anh trai cũng đáng giá. – Lý Đại Tranh dừng xe ổn định, lại ngồi yên, không hề có ý mở khóa xe. Anh ta nói:
– Anh trai đưa em đi chơi cả một ngày, dù sao cũng phải lấy chút thù lao chứ…
Lý Đại Tranh cởi dây an toàn, cúi người kề sát gần Phùng Sướng.
Phùng Sướng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Lý Đại Tranh phải nói là rất khiêu khích.
Lý Đại Tranh trong lòng muốn cười. Anh ta nhớ rõ bố mình có nói Phùng Sướng lúc nhỏ bị bắt cóc, muốn anh ta ổn định. Anh ta làm sao có thể để cho cô phát huy cơ hội.
Huống chi, dù cho Phùng Sướng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyen/202289/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.