Nàng nhìn như là muốn bênh vực kẻ yếu.
Nhưng kì thực là đang muốn nói cho ta, ta chẳng qua chỉ là thế thân của nàng mà thôi.
Tất cả mọi thứ mà ta có, chẳng qua là nàng không thèm nữa mới đến lượt.
Chỉ là, ta không phải nhạc công, cũng không phải cô nương được nuông chiều lớn lên, toàn thân ta dính đầy máu, bò từ trong vô số cuộc c.h.é.m g.i.ế.c bò ra.
Những đòn công kích bằng ngôn ngữ này đối với ta mà nói không đau không ngứa căn bản ta cũng không thèm để ý.
"Nhưng bản cung lại nghĩ rằng, quà tặng cũng chỉ là vật ngoài thân, trọng yếu chính là người tặng quà kia."
Sắc mặt Phương Tri Hạ hơi trắng bệch: "Muội muội biết đại đại cục thì tốt. Ta cùng Thái tử đã quen biết nhau từ nhỏ, sau này nếu hắn dám khi dễ muội, cứ nói cho ta, ta thay muội giáo huấn hắn."
Xem ra những ngày qua, Thẩm Xác đã nuôi Phương Tri Hạ ngày càng kiêu căng hơn.
Ở giữa hai đứa con trai của Hoàng thượng tùy ý lựa chọn, nàng ta đã cho rằng mình thật sự là thiên chi kiêu nữ.
Mấy lời nói như giáo huấn Thái tử, cũng dám nói ra khỏi miệng.
Đương nhiên, cái này cũng không thể không nói đến việc ta cố ý khiêu khích nàng, mắt thấy trân bảo vốn dĩ nên thuộc về mình bây giờ đều là của ta, cho dù ai thì cũng sẽ không cam lòng.
Nhưng mà nàng kiêu căng chút mới tốt.
Thế là ta cười cảm ơn: "Vậy sau này, Vương phi phải thường đến Đông cung đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472103/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.