18
Ta cùng Thẩm Xác, ai cũng không mở miệng trước.
Thẳng đến khi bầu trời đêm bắt đầu có tuyết bay, hắn mới nói: "Ngày mai, ngươi thành hôn rồi. Những năm này, vì ta mà ngươi phải chịu nhiều uỷ khuất."
Ta liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được cười rộ lên, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.
Nhiều năm như vậy uỷ khuất cùng tâm ý của ta, hắn đều biết hết.
Nhưng hắn chẳng hề làm gì.
"Vương gia, sau khi mẹ qua đời, là vương gia thiện tâm cho Như Ý một miếng cơm ăn, Như Ý mới có thể sống đến bây giờ." Ta cười nhìn hắn, phảng phất những năm tháng trèo núi đao xuống biển lửa đều như một sợi khói nhẹ im ắng tiêu tán.
Những vết thương xuyên thấu xương thịt, những roi hình tra tấn thống khổ bên trong thuỷ lao, đều chưa từng phát sinh qua.
Ta cười rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt.
Bình tĩnh đến mức Thẩm Xác có chút luống cuống.
Hắn lần lần đầu tiên đến gần ta như vậy, gần đến mức ta có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
"Như Ý, đại nghiệp của chúng ta sắp thành rồi. Chờ đến khi ngươi gả vào Đông cung, phối hợp với ta hạ bệ Thái tử thêm vài lần nữa, Thái tử mất Thánh tâm cùng dân tâm rồi, thiên hạ này liền của ta.
"Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi đón ra Đông cung, để ngươi một đời áo cơm không lo.
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không bao giờ chê ngươi."
Thẩm Xác vừa nói vừa thề son sắt, nhưng trong lòng ta những vết thương nhỏ lít nhít bỗng nhiên vỡ oà ra
Đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.