Máu tươi theo kẽ tay chảy xuống, rơi trên mí mắt, lăn trên gò má, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, vẻ mặt có chút si mê: "Quả nhiên ta không nhìn lầm người, trong lòng nàng vẫn có ta, dẫu có c.h.ế.t nàng cũng muốn ta, phải không?"
Ta vẫn không động lòng, giọng nói đầy oán độc: "Ta hận chàng. Chàng thà c.h.ế.t đi còn hơn, chàng rõ ràng là đang lừa ta..."
Nghe vậy, hắn có chút vội vàng khẽ cắn lên tai ta, giọng nói khe khẽ: "Ta nào có lừa nàng, rõ ràng là nàng đến quá sớm, suýt chút nữa làm hỏng việc lớn của ta!"
Ta đẩy hắn ra, khoác áo xuống giường, Mộ Dung Thùy vội vàng đuổi theo, nhặt lên chiếc giày thêu đỏ dưới đất: "Nhìn nàng kìa, giày cũng đánh rơi rồi."
Ta ngẩn người, hắn đã nửa quỳ trước mặt, một tay nâng bàn chân chỉ mang vớ trắng của ta, những ngón tay thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng.
Ta lạnh lùng nói: "Dân gian đều là thê tử hầu hạ trượng phu xỏ giày, chàng đường đường là đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, sao có thể hạ mình làm chuyện nhỏ mọn này?"
"Nàng là thê tử của ta, ta cam tâm tình nguyện."
Thấy ta không nói gì, hắn cụp mi xuống, che đi đôi mắt xanh biếc trong veo, giọng điệu có chút khẩn khoản: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải làm quả phụ. Ta bất đắc dĩ mới phải dùng đến Quy tức hoàn, nếu không giả chết, làm sao qua mắt được người huynh trưởng lòng lang dạ sói kia chứ?"
Nghe vậy, nước mắt ta bỗng chực trào.
Thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673845/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.