Mộ Dung Thùy không hề nao núng, tay nhẹ nhàng áp xuống, trong nháy mắt, cả sảnh đường im phăng phắc, như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hắn nắm lấy tay ta, nhỏ nhẹ mà ẩn chứa uy hiếp: "Từ nay về sau, nàng ấy chính là nữ chủ nhân duy nhất của nơi này."
Cứ như vậy, ta với thân phận thê tử ở lại phủ tướng quân.
Là Long Tương tướng quân, Mộ Dung Thùy tuy không giao du rộng rãi nhưng công việc lại vô cùng bận rộn, thường phải đến nửa đêm mới về.
Ta từng nghi ngờ hắn cùng đồng liêu la cà quán rượu kỹ viện, nhưng y phục thay ra của hắn không hề có mùi phấn son, ngược lại thường xuyên thấy dính vết máu.
Kỳ lạ là, ban đêm ta thừa lúc ánh nến soi kỹ, lại chẳng tìm thấy vết thương nào trên người hắn.
Hôm nay ta dùng xong bữa tối, chờ mãi đến tối cũng không thấy hắn trở về, liền buồn chán đi dạo trong sân, thấy mấy nha hoàn đang gỡ vòng hoa trắng xuống, thay vào đó là chữ hỷ đỏ, ta nhịn không được tiến lên ngăn cản.
"Đại ca hôm qua còn đang để tang, sao hôm nay đã dán chữ hỷ đỏ rồi?"
Mấy nha hoàn vẻ mặt ngơ ngác: "Là tướng quân sai chúng ta làm vậy."
"Chàng sao lại làm vậy chứ?!"
Ta lấy tay xoa trán, đau đầu không thôi: "Treo vòng hoa trắng lại như cũ, còn chữ hỷ thì dán ở phòng ngủ là được rồi, không cần phô trương."
Mấy nha hoàn nhìn nhau, vẻ mặt khó xử.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng người vọng vào: "Tướng quân đã dặn, mọi việc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673843/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.