Đêm xuống.
Ta tập tễnh đi về nhà, thấy Sát Nghiên và Sát Mặc đang ở cổng lớn vội vã chuẩn bị xe ngựa.
Ta thấy hơi khó hiểu: "Đêm đã khuya rồi, sao hai người không nghỉ ngơi?"
Sát Mặc thấy ta, vẻ mặt kinh ngạc: "Chúng ta đi tìm lang chủ..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Sát Nghiên đánh cho một cái vào đầu.
Ta bước nhanh tới: "Chàng thế nào rồi?"
Sát Nghiên thấy ta đến gần, cười gượng đáp: "Lang chủ đang ở Lạc Kinh, vừa được Hoàng thượng thăng chức. Chúng ta ở lại Trần Quận đã lâu, nên muốn nhanh chóng đến bên cạnh người."
"Ồ, vậy thì tốt quá rồi."
Ta vừa nói vừa nhấc chân lên, ngồi xuống trước xe: "Vậy thì mang ta theo đi."
Sát Mặc thấy vậy, vội vàng lắc đầu: "Phu nhân không được! Lang chủ đang ở Lạc Kinh, bốn bề đều là kẻ thù, khó mà tự bảo vệ mình, làm sao có thể phân tâm chăm sóc phu nhân?!"
Sát Nghiên thấy Sát Mặc nói hết ra, thở dài: "Trước đó, lang chủ phải chạy đến Trừ Châu chính là vì bị huynh trưởng ám sát trọng thương. Hiện giờ, tuy được Hoàng thượng ban thưởng chiến công và ruộng đất, nhưng lão gia chủ lại muốn ngài ấy nhường hết cho huynh trưởng, nếu không sẽ bị coi là bất hiếu, bất trung. Đúng là lúc mâu thuẫn gay gắt nhất!"
Lạc Kinh, huynh đệ ruột, ngươi c.h.ế.t ta sống...
Nghe họ nói vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao Cù Hoảng vừa nhìn thấy ngọc bội đã biến sắc.
Ta suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Nhưng lỡ như chàng thắng thì sao?"
“Nếu chàng thắng, vậy chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2673920/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.